Ba Chu gật đầu, không có ý trách tội cô, nói “Cũng là do ba
không cất kỹ.”
“Ba, Tiểu Bân nó...” Lâm Lệ muốn nói gì đó, mở miệng muốn
nói nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Thấy cô mở miệng nhưng không biết nói gì, ba Chu chậm rãi
mở miệng, nói “mặc dù quan hệ giữa ba và Chu Hàn đã nhiều năm
không được tốt lắm thậm chí có phần căng thẳng, nhưng nó là con
trai của ba, ba ít nhiều cũng hiểu được tính cách của nó.”
“Trước kia ba và mẹ nó cực lực phản đối chuyện của nó và
Lăng Nhiễm, một là nó và Tô Dịch Thừa vẫn là bạn tốt, ba vẫn dạy
nó làm người không thể bất trung bất nghĩa, hai là đối với cách đối
nhân xử thế của Lăng Nhiễm ba và mẹ nó cũng không ủng hộ, dĩ
nhiên là có mấy lời lúc đầu sơ sót không nói với nó, cho nên mới có
chuyện nó đưa Lăng Nhiễm đi Mỹ sau này. Nếu thật truy cứu ra,
thật ra thì nó đối với Lăng Nhiễm si mê không tỉnh có trách nhiệm
của chúng ta.”
Lâm Lệ nhìn ông, chỉ lẳng lặng nghe, cũng không có mở miệng
nói gì.
“Chu Hàn là một người trọng trách nhiệm, đúng sai trong lòng
nó có tiêu chuẩn rõ ràng của mình, nó lại càng không phải người đỏ
sai lầm mà người lớn phạm phải lên đầu đứa trẻ, hơn nữa đứa trẻ
kia lại là con ruột của mình. Trước kia chúng ta cũng cảm thấy nó
lạnh nhạt với Tiểu Bân như vậy là vì Lăng Nhiễm, chúng ta chưa
từng hoài nghi đến, về sau chuyện này bị báo chi lôi ra ngoài, lúc
này mới khiến ba phải nhìn thẳng vào vấn đề thái độ của nó với tiểu
Bân, khiến cho ba cảm thấy có thể là có khả năng này không, tiểu
Bân thật đúng như bên ngoài nói, vốn là không phải con của Chu
Hàn, cho nên nó mới vẫn không có cách nào đối mặt với đứa bé như
bình thường!”
Dừng lại một chút, ba Chu nói tiếp “Chu Hàn có thể vận dụng
quan hệ và nhân mạch làm bản giám định thân nhân giả, tất nhiên
ba cũng có cách và quan hệ để lấy được cái thật. Ánh mắt nhìn cái
báo cáo trên kỷ trà, im lặng một lúc lâu: “bản giám định này là ba
mới lấy được mấy hôm trước, quả nhiên là giống với suy đoán của