Dường như dì quản gia nhìn ra chút gì, đợi Lâm Lệ đóng cửa
thư phòng, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi “Sao thế?”
Mắt Lâm Lệ nhìn bà, chỉ cười cười nhàn nhạt, lắc đầu, đi sang
phòng ngủ cho khách bên kia.
Lúc đẩy cửa đi vào, thằng bé đang ngồi ở trên giường, ngơ
ngác nhìn lòng bàn tay của mình, miệng mếu đi, vẻ mặt kia dường
như là ủy khuất biết bao nhiêu, khiến người ta nhìn thấy cũng đau
lòng.
Lâm Lệ đứng ở cửa, trong lòng không khỏi thắt lại, cô không
biết ba Chu nghĩ như thế nào, nếu quả thật không thể tiếp nhận, vậy
Tiểu Bân làm sao bây giờ?
Có lẽ cảm giác được phía sau có người nhìn mình, thằng bé
xoay đầu lại, thấy Lâm Lệ đứng ở cửa, miệng mếu kia mới thả lỏng
ra, hướng về phía Lâm Lệ hô “Dì”
Lâm Lệ cũng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhìn thằng bé, tiến
lên ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ sờ tóc nó, dịu dàng hỏi, “Còn
muốn ngủ thêm một lát hay là muốn rời giường?”
"Rời giường." Thằng bé lớn tiếng trả lời, dường như thấy Lâm
Lệ còn ở thì yên tâm rồi.
Lâm Lệ cười cười, trìu mến hôn lên trán thằng bé, sau đó cầm
cái áo khoác nhỏ đặt ở ghế bên cạnh mặc vào cho bé.
Đến khi ăn xong cơm tối Chu Hàn mới đến đón Lâm Lệ và
Tiểu Bân trở về.
Dọc đường đi thấy Lâm Lệ như có tâm sự, mặt vẫn nhìn ngoài
cửa sổ, cũng không nói chuyện, cả người rất yên tĩnh.
Khi đợi đèn xanh, Chu Hàn nhẹ cầm lấy tay cô, dường như lúc
này Lâm Lệ mới phục hồi lại tinh thần, không nhìn cửa sổ, quay
sang nhìn anh.
Chu Hàn nhìn cô, hỏi "Sao thế? Có tâm sự?"
Lâm Lệ nhìn anh, quay đầu liếc nhìn Tiểu Bân ở phía sau, chỉ
thấy thằng bé vẫn đang chăm chú xem quyển sách thiếu nhi mà mẹ
Chu mua cho, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú.
Thấy cô không đáp, Chu Hàn nhíu nhíu mày, hỏi “Lâm Lệ, có
phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Sao cứ có cảm giác là lạ, xế