Túc đi ra khỏi phòng nụ cười cũng biến mất, khẽ nhíu mày,
tâm trạng có chút nặng nề.
Lâm Lệ theo thói quen quay về phòng ngủ cho khách, lúc đang
đẩy cửa đi vào, tay bị Chu Hàn ở phía sau không biết đến đây từ lúc
nào kéo lại, chỉ nghe thấy Chu Hàn nhẹ giọng nói bên tai cô: “Có
phải là em đi nhầm phòng hay không?” Vừa nói tay vốn đang kéo
tay cô, buông cô ra, chậm rãi đặt lên cái eo mảnh khảnh của cô.
Lâm Lệ thoáng cái đỏ mặt, trong nháy mắt toàn bộ lý trí tràn
về, nhớ tới tất cả vào sáng nay và tối qua.
Chu Hàn hôn lấy cổ cô, môi dán xuống cái cổ bóng loáng của
cô hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cả buổi tối rầu rĩ không vui ?"
Lâm Lệ kéo tay anh ra, xoay người lại, nhìn anh, nói "Ba, ông
đã biết chuyện của Tiểu Bân rồi."
Nghe vậy, Chu Hàn sửng sốt, nhìn cô chằm chằm, một lúc
cũng không kịp phản ứng.
Lâm Lệ lôi kéo anh vào phòng, cửa đóng lại, nói: " Lúc xế chiều
em nhìn thấy bản báo cáo giám định thân nhân của Tiểu Bân ở trong
thư phòng ba, ba đã biết chuyện thân thế của Tiểu Bân rồi"
"Vậy à?" Dường như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Chu
Hàn nhẹ nhàng đáp.
Lâm Lệ gật đầu, "Ừ."
"Ông ấy nói gì sao?" Chu Hàn hỏi.
Lâm Lệ lắc đầu, "Không có, cũng không nói gì." Nhìn anh, Lâm
Lệ có chút lo lắng hỏi "Chu Hàn, anh nói ba ông ấy sẽ như thế nào?"
Sẽ không nhận Tiểu Bân sao? Nếu thật là không tiếp nhận tiểu Bân,
vậy phải làm thế nào?
Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Chu Hàn sao có thể không biết
trong lòng cô suy nghĩ cái gì, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, nhẹ
vỗ vỗ lưng cô, an ủi nói “Đừng lo lắng, nếu ba không nói gì, vậy thì
chứng tỏ ông ấy đã đón nhận rồi, sau này cũng sẽ không nói gì.” Với
sự hiểu biết của anh về cha, nếu như hiện tại ông không nói phản
đối hoặc là như thế nào, im lặng như thế là thể hiện đồng ý, trước
kia ông không đồng ý chuyện của anh và Lăng Nhiễm, cho dù anh
đưa Lăng Nhiễm đi Mỹ bảy năm, rồi khi trở về thái độ của ông vẫn