chiều trước lúc anh đi vẫn còn tốt, giờ về thế nào lại đột nhiên như
thay đổi thành người khác vậy.
Lâm Lệ nhếch miệng, lắc đầu, chỉ nói nói " Không có chuyện
gì."
Đèn đỏ chuyển xanh, phía sau truyền đến tiếng còi thúc giục,
Chu Hàn không có hỏi nhiều nữa, nghĩ đến khi về nhà sẽ hỏi lại,
xoay người, một lần nữa lại khởi động xe.
Khi ba người về đến nhà đã là chín giờ, nghĩ đến ngày mai
thằng bé còn phải đi học, Lâm Lệ liền dẫn nó đi tắm.
Trong phòng tắm, Lâm Lệ có chút không yên lòng khi tắm cho
thằng bé, trong đầu đều nghĩ tới những lời ba Chu nói trong thư
phòng lúc xế chiều.
Khi Lâm Lệ chuẩn bị gội đầu cho thằng bé lần thứ tư, rốt cục
nó không nhịn được mở miệng nói, “Dì, dì gội đầu cho con ba lần
rồi.”
Lúc này Lâm Lệ mới giật mình, có chút hối lỗi nói “dì xin lỗi, dì
xin lỗi, dì đang suy nghĩ một chuyện.” Vừa nói vừa nhanh chóng xả
nước rửa sạch dầu gội trong tay.
Thằng bé nhìn cô chăm chằm, đầu tóc còn ướt nhẹp , hỏi "Dì, dì
không vui sao?"
Lâm Lệ lắc đầu, khẽ cười: "Không có." Cầm lấy khăn lau khô
đầu cho thằng bé.
Giọng non nớt của thằng bé vang lên” "Nhưng mà dì vẫn
không nói lời nào."
Lâm Lệ xoa xoa đầu nó: "Được rồi, tắm nhanh nào, nếu không
sáng sớm ngày mai dậy không nổi đi học muộn đấy ." Tay nhéo
nhéo cái mũi nhỏ của nó.
Thằng bé biết điều gật đầu, nhưng mà nhìn cô vẫn có chút
không yên lòng nói “Dì, đừng không vui.”
Lâm Lệ cười nói được, rất ấm lòng.
Đắp chăn kín giúp thằng bé, cúi đầu hôn cái lên trán nó, thấp
giọng nói “ngủ ngon.”
"Dì ngủ ngon." Nói xong, biết điều nhắm hai mắt lại.
Vui vẻ cười cười, đứng dậy tắt đèn trong phòng thay nó, lúc
này mới đi ra khỏi phòng.