ba, Tiểu Bân vốn không phải là con của Chu Hàn.” Vừa nói chuyện,
giọng nói của ba Chu lộ rõ vẻ cô đơn.
Thư phòng rơi vào trầm mặc, an tĩnh ngay cả không khí cũng
trở nên có chút nặng nề.
Lâm Lệ nhìn ông, cô có thể nhìn ra được sự cô đơn và thất
vọng từ trên mặt ông, thật ra đổi lại là ông mà suy nghĩ, sao có thể
không thất vọng được, tưởng là cháu trai ruột thịt, nhưng trong
nháy mắt biết được không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, chuyện
như vậy thực sự không phải là ngày một ngày hai có thể lập tức tiếp
nhận và thích ứng được.
Không khí nặng nề khiến cho Lâm Lệ cảm thấy có chút lúng
túng, cố gắng tìm đề này xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, nói:
“Thật ra thì, thật gia thì Tiểu Bân và Chu Hàn khá giống nhau, tính
cách tính khí rất tương tự Chu Hàn.
Ba Chu giương mắt nhìn cô, nhìn chằm chằm một lúc, không
nói chuyện, đứng dậy đi về phía bàn đọc sách, bưng chén trà lúc
trước Lâm Lệ bưng vào lên, mở nắp ra uống một hớp, đã nguội mất
rồi, hơi đắng chát, không phải vị đắng lúc vừa pha xong, không hề
có vị thơm nồng nóng hổi khi vừa pha.
Bưng chén trà một lần nữa trở lại ghế salon ngồi xuống, để trà
lên trên mặt chiếc bàn trà, lại nhìn về phía Lâm Lệ hỏi “Về thân thế
của thằng bé, con biết ngay từ đầu sao?”
Lâm Lệ giật mình sửng sốt, cuối cùng gật đầu, "trước đó Chu
Hàn có nói cho con rồi."
Ba Chu cũng gật đầu, bưng chén trà lên lại uống một ngụm,
ánh mắt nhìn tờ báo cám giám định trên bàn trà kia, dường như
đang suy nghĩ điều gì, thật lâu cũng không có mở miệng.
Lâm Lệ không biết ông đang nghĩ cái gì, đúng lúc đang muốn
mở miệng hỏi, lúc này cửa thư phòng được gõ vang, dì quản gia đẩy
cửa đi vào, nói “Lâm Lệ, Tiểu Bân tỉnh, đang tìm cô đấy.”
Nghe vậy, Lâm Lệ liếc nhìn ba Chu, chỉ thấy ba Chu chỉ gật
đầu, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nữa, vẫn một mực không nói
gì.
Lâm Lệ cũng không hỏi thêm điều gì, đứng dậy ra khỏi thư
phòng.