là không đồng ý, cho nên bây giờ ông không nói gì thân thế của Tiểu
Bân, vậy sau này cũng sẽ không nói gì nữa.
"Có thật không?" Tựa vào trong lòng ngực của anh, Lâm Lệ có
chút không xác định hỏi.
"Thật." Chu Hàn khẳng định nói, nghĩ thầm có nên trực tiếp
tìm cha nói về vấn đề của Tiểu Bân.
Giống như Chu Hàn nói, kể từ ngày đó, về chuyện tình về Tiểu
Bân ba Chu không hề nhắc tới, dường như cái chuyện hồi xế chiều
cũng không có xảy ra, có đôi khi không khỏi làm Lâm Lệ như có một
loại ảo giác, chuyện chiều hôm đó cô thấy được bản báo cáo giám
định thân nhân trong thư phòng ba Chu chỉ là do cô tưởng tượng ra,
mà thật ra không hề xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên những điều này cũng
chỉ là những suy nghĩ viễn vong của Lâm Lệ, chuyện đã xảy ra làm
sao có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng mà mẹ Chu dường như
không hề biết gì, vẫn thường gọi điện đến đây, hỏi lúc nào bọn họ về
ăn cơm, nói bà nhớ tiểu Bân rồi, muốn gặp nó.
Thằng bé bị cảm, chảy nước mũi ho khan rất nghiêm trọng,
người cũng mê man, chỉ hai ngày, cả người dường như gầy đi rất
nhiều, khiến cho Lâm Lệ nhìn vậy rất đau lòng.
Bác sĩ nói là giờ bệnh cảm cúm đang lây lan, nhưng do thể chất
thằng bé tương đối kém, cho nên cảm cúm mới nghiêm trọng như
vậy, mỗi ngày phải đi bệnh viện để tiêm.
Bởi vì gần đây Chu Hàn đang bận một hạng mục mới, cho nên
việc đưa bé đi bệnh viện xem bệnh chỉ thể rơi trên người Lâm Lệ.
Mất ba ngày truyền nước, hai cái tay của thằng bé bị kiêm tiêm
đến đỏ đỏ tím tím, nhưng cũng may việc tiêm và truyền nước không
hề uổng phí, bệnh cảm cúm đã đỡ rất nhiều, chỉ còn cổ họng là còn
sưng sưng là hơi khó chịu.
Lâm Lệ nắm tay thằng bé chuẩn bị đi đến bãi đậu xe của bệnh
viện, vừa đi Lâm Lệ hỏi thằng bé: “Tiểu Bân, lát dì đi siêu thị sẽ mua
tuyết lê hầm bách hợp (*) cho con ăn, ăn xong cổ họng sẽ thoải mái
chút ít, sẽ không đau như vậy.”
(Tuyết lê hầm bách hợp: ta cũng không biết VN mình có món này
không, các nàng có thể xem hình ảnh món này tại đây