h p://images.meishij.net/p/19691207/4dc470c533f26157764f6295b7abee23.
jpg
Thằng bé gật đầu, giọng nhẹ nhàng đáp: “Vâng.” Bởi vì cổ
họng bị sưng, giọng nói có chút khàn khàn.
Lâm Lệ sờ sờ đầu của nó, "Thật ngoan."
Gần tới bãi đậu xe, lại vô tình nghe thấy có hai nữ một nam
đang cãi vã ở bên trong bãi đậu xe, trong đó có một giọng nói vô
cùng quen thuộc, mắt nhìn sang, có chút ngoài ý muốn thấy một
trong số đó lại là Tiêu Tiêu.
“Ả hồ ly tinh này, dụ dỗ chồng bà, mày muốn chết hả!” Đứng
đối diện Tiêu Tiêu là người phụ nữ đang cầm chiếc túi định đập về
phía Tiêu Tiêu.
"A, bà mụ điên, anh Cường, anh Cường giúp em." Bên này
Tiêu Tiêu kêu gào trốn sau lưng một người đàn ông.
“A Mai đừng, A Mai đừng đánh, đừng đánh...” Người đàn ông
kia nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ cả người nhìn rõ có chút
mập mạp.
Người phụ nữ được gọi là A Mai kia dừng tay lại, rời mắt về
phía người đàn ông trung niên kia, ánh mắt hung ác, giơ tay lên tát
một phát vào mặt người đàn ông, khiến mắt kính người đàn ông rơi
xuống.
Tiêu Tiêu núp ở phía sau đàn ông thoáng cái ngây cả người,
tay nắm quần áo của đàn ông nhất thời có chút không biết phải làm
sao, giật mình sững sờ nhìn.
Người phụ nữ gọi là A Mai kia ngoảnh mặt về phía chồng khạc
một ngụm đờm, mắng “Cánh cứng rồi dám nuôi đàn bà ở bên ngoài,
ông có tin là tôi sẽ bảo ba thu hồi toàn bộ tiền đã đầu tư vào công ty
ông không, xem xem ông với cái xác công ty vô ích có thể làm được
gì!”
Người đàn ông nhặt mắt kính bị rơi xuống đất kia, một lần nữa
đeo lên, có chút lấy lòng vợ nói, “A Mai, đừng như vậy, anh yêu
chính là em, là người đàn bà này cứ muốn quấn lấy anh, quyến rũ
anh, không nghĩ là sẽ phạm sai lầm, nhưng mà trong lòng anh người
anh yêu nhất là em, thật, anh có thể thề với trời!”