Lâm Lệ biết thật sự có chút dọa đến thằng bé rồi, thật ra thì
đừng nói là nó, cô cũng thấy sợ, trước kia khi Mạc Phi vứt bỏ An
Nhiên, kết hôn với Đồng Tiểu Tiệp, lo lắng An Nhiên khổ sở, cô
cũng không ít lần lôi kéo An Nhiên nói những lời ngoan độc, nhưng
mà chỉ là nói thôi, chưa từng đi làm thật, dĩ nhiên cũng vì Mạc Phi
kết hôn liền đi đến Mỹ phát triển luôn, cũng không đợi cô được thực
tế, nhưng mà hôm nay thấy một màn như vậy thật là có chút sợ hãi,
trước kia cho là những thứ này rất xa xôi, nhiều lắm chỉ là nhìn thấy
trên TV, không nghĩ rằng hôm nay vừa vặn cô bắt gặp được, mà ‘tiểu
tam’ trong đó chính là Tiêu Tiêu.
Sau khi đôi vợ chồng kia đi, Tiêu Tiêu hùng hùng hổ hổ đứng
dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy Lâm Lệ đứng bên này, nhìn lại bộ dáng
chật vật lúc này của mình không khỏi có chút thẹn quá thành giận,
nổi giận đùng đùng, ngoảnh lại về phía Lâm Lệ, nói : “Nhìn cái gì
vậy, nhìn thấy tôi như bây giờ cô rất đắc ý sao?”
Lâm Lệ chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một chút, không nói chuyện, cúi
đầu nắm lấy tay Tiểu Bân chuẩn bị rời đi.
Thấy cô không để ý mình, trong lòng Tiêu Tiêu càng giận hơn,
hướng bóng lưng Lâm Lệ, lớn tiếng quát, “Làm sao, cưới lần thứ hai
làm mẹ kế cho người ta, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cẩn thận
người ta coi như là bảo mẫu!’
Nghe vậy, Lâm Lệ dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu,
nói “Mẹ kế hoặc là bảo mẫu gì đó cũng tốt, ít ra tôi còn là bà Chu
danh chính ngôn thuận, vừa có danh có phận, còn tốt hơn là cô
không danh không phận đi theo đàn ông của người ta, bị người ta
túm lại đánh trên đường cũng không có ai liếc nhìn cô một cái hay là
ra mặt giúp cô.”
"Cô..." Tiêu Tiêu không phản bác được, chỉ có thể oán hận nhìn
cô.
“Tôi thật cảm thấy không đáng cho Trình Tường, vì cô si tình
nhiều năm như vậy.” Lâm Lệ nhìn cô, còn nhớ đến bộ dạng ngày đó
của Trình Tường, “Cô đã phụ thâm tình của anh ấy.”
“Phụ thâm tình của anh ta, ha ha.” Tiêu Tiêu cười lạnh, nói:
“bây giờ anh ta là người què, chẳng lẽ cô muốn nửa đời sau tôi đi
chăm sóc một người què sao? Thật là chuyện nực cười!”