Lâm Lệ không nói gì nữa, có lẽ Tiêu Tiêu căn bản không hề yêu
Trình Tường, cô ta chỉ muốn coi trình tường như cọc gỗ cứu sinh khi
cô ta rơi xuống nước mà thôi, một khi cô ta lên bờ, cô ta sẽ vứt bỏ,
cho nên hiện tại cô ta mới có thể thờ ơ, coi như không nhìn thấy
Trình Tường như vậy.
Không hề nhìn cô ta nữa, xoay người sang chỗ khác đưa thằng
bé đi về phía đỗ xe.
Buổi tối Lâm Lệ cho Tiểu Bân dùng súp tuyết lê bách hợp, thằng
bé ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa uống vừa hỏi Lâm Lệ “Dì, buổi tối dì
ngủ cùng con chứ?”
Cũng biết là ở cùng Lâm Lệ đã lâu, có tình cảm nhất định và sự
ỷ lại với Lâm Lệ, lần này sau khi bị cảm cúm dường như càng biết
làm nũng rồi, nói không muốn ngủ một mình, hi vọng Lâm Lệ có thể
ngủ cùng nó.
Lâm Lệ vốn đau lòng nó, lại nhìn thấy đôi mắt nó có tia cầu xin,
dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt.
“Được, buổi tối dì và Tiểu Bân sẽ ngủ cùng nhau.”
Nghe vậy, thằng bé cười, chân mày cũng cong lên, ăn cạn sạch
súp trong bát nhìn Lâm Lệ nói “Dì, con muốn thêm một bát nữa.”
Lúc Chu Hàn trở lại đã là đêm khuya rồi, gần đây vì một hạng
mục mới mà anh rất bận rộn, vội đến mức chân sắp không chạm đất
rồi, mấy ngày liên tiếp không thể về nhà đúng giờ.
Thuận tay ném cặp công văn cầm trên tay xuống ghế sô pha
trong phòng khách, xoa lông mày có chút đau nhức, đi thẳng đến
gian phòng ngủ.
Mở cửa, bật đèn lên, phòng ngủ vốn đen như mực thoáng cái
sáng ngời, nhìn lên trên giường, giường chiếu vẫn được gấp gọn
gàng, dường như căn bản không có người động đến.
Vô thức nhíu chặt mày lại, đây là lần thứ mấy rồi? Liên tiếp mấy
ngày gần đây, người phụ nữ vốn là nên nằm ở trong phòng này, giờ
chẳng thấy bóng dáng đâu cả!
Nguyên nhân là cô đi ngủ cùng một người đàn ông khác!
Khó chịu, tức giận, chỉ bỗng chốc tràn ngập cả đầu óc, thoáng
cái cũng chẳng quan tâm mệt mỏi và buồn ngủ, xoay người ra ngoài
đi thẳng đến phòng thằng bé.