A Mai mắt lạnh liếc nhìn chồng của mình, có chút châm chọc
này “Nhìn đức hạnh này của ông, còn dám đi chơi gái, nếu không
phải là vì con trai, tôi cũng đã sớm ly hôn cho rồi!”
Thấy có thể quay về, đàn ông gọi là anh Cường kia vội vàng
nói hùa theo: “Đúng đúng đúng, là vì con trai, em tha thứ cho anh
lần này đi, sau này không dám nữa.”
A Mai hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước túm lấy tóc Tiêu
Tiêu.
"A! ——" Tiêu Tiêu sợ hãi kêu lên, tay không ngừng phản
kháng lại: "Buông buông cái mụ điên này..."
Người phụ nữ kia dùng sức kéo cô ta gần hơn, nhìn mặt cô ta
nói “trông cái bản mặt lẳng lơ này, không có thủ đoạn cũng đừng đi
ra ngoài đoạt đàn ông của người khác.” Vỗ vỗ mặt Tiêu Tiêu, nói
tiếp “Mày cho rằng đàn ông là cái gì, bà cho mày biết đàn ông cũng
không phải là thứ gì tốt, sau khi mặc quần thức dậy thì đã quên
dáng vẻ người đàn bà vừa nằm dưới thân mình rồi, nếu mày cho
rằng ngủ với đàn ông mấy đêm là có thể lấy tiền nhà hắn ta vào tay
mình, vậy thì quá ngây thơ rồi!” Vừa nói một tay đẩy Tiêu Tiêu ra.
Tiêu Tiêu đứng không vững, cả người suýt chút nữa ngã trên
mặt đất, nước mắt rơi lã chã, nhìn cái người đàn ông gọi là anh
Cường kia uất ức nói “Anh Cường, anh đã nói là anh yêu em, anh
nói muốn ly hôn với mụ dạ xoa này!”
“Cô đừng có nói bậy bạ, tôi nói muốn ly hôn với bà xã tôi lúc
nào, tôi cho cô biết, tôi yêu bà xã tôi nhất, về sau cô đừng quấn tôi
nữa!” Nói xong, vội vàng lôi kéo vợ mình, nói, “Bà xã, đi thôi đi thôi,
người ta đang nhìn đấy.” Vừa nói ngầng đầu nhìn Lâm Lệ bên này.
Nghe vậy A Mai cũng ngoảnh lại nhìn về hướng Lâm Lệ, sau đó
quay lại nhìn Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người
rời đi.
"Dì." Thằng bé bên cạnh kéo tay Lâm Lệ.
Lâm Lệ quay đầu lại, có chút hối hận mình thế mà lại quên
không đưa tiểu Bân đi khỏi, lại để cho nó nhìn một cảnh xấu thế này.
Sờ sờ đầu thằng bé, hỏi "Đã hù dọa Tiểu Bân sao?"
Thằng bé vừa lắc đầu, lại gật đầu, không nói gì.