ngày Chu Hàn đều trở về không có qua đêm bên ngoài, nhưng mà
từ khi anh tiếp nhận hạng mục mới mà bắt đầu bận rộn, mà cô cũng
vì chuyện của Tiểu Bân nên không đi làm, cho nên mấy ngày nay hai
người không hề thấy mặt nhau, căn bản là khi anh về, cô đã ngủ, cô
thức, anh đã đi.
"Ừ." Chu Hàn nhẹ giọng đáp lời, cúi đầu hôn cô, thoáng cái
dường như tất cả mỏi mệt đã tiêu tan, chỉ muốn hôn cô mà thôi.
Dĩ nhiên Chu Hàn cũng không phải là người chỉ nghĩ xuông mà
không làm, lập tức thay đổi hành động, hạ thân thể xuống cúi đầu
hôn cô, hàm răng khẽ cắn môi mềm mại ngọt như đường kia của cô,
đầu lưỡi thừa dịp cô bị đau hô lên mà tiến vào thăm dò, bá đạo mà
thâm tình, dĩ nhiên cũng không phải dịu dàng.
Đột nhiên Lâm Lệ như nghĩ tới điều gì, chợt đẩy anh ra, “Tiểu,
Tiểu Bân.” Quay đầu tìm thằng bé, lúc này mới chú ý nơi này không
phải là phòng trẻ em, giường này nào đâu phải là giường của thằng
bé.
Lúc này mới quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đè nửa
người lên người mình hỏi: “Anh, làm sao anh lại ôm em trở về?”
Không khỏi có chút lo lắng nếu thằng bé nửa đêm tỉnh lại không
nhìn thấy cô liệu có sợ hay không?
Chù Hàn cúi đầu há mồm trừng phạt bằng cách cắn cái mũi của
cô: “Em là bà xã của anh, cả ngày để cho anh phòng không gối chiếc
là thế nào?” Giọng nói nghiêm chỉnh kia dường như có chút giống
‘oán phu’.
Lâm Lệ buồn cười vỗ vỗ anh, nói: “lại còn ‘phòng không gối
chiếc’ nữa, em cũng không đi đâu, ngày ngày ở nhà, cũng không
biết ai là người đi sớm về muộn ngay cả một bóng người cũng
không nhìn thấy.”
Chu Hàn cũng cười, tung mình đè cả người lên trên người cô,
bắp đùi khỏe khoắn cố ý vô tình ma sát cô, thấp giọng ở bên tai cô
hỏi: “Vậy là em đang oán giận anh ‘vắng vẻ’ em sao?” Giọng nói kia
trầm thấp cùng hàm ý trong đó không cần nói cũng biết, khiến cho
nhiệt độ căn phòng tăng lên vài độ.
Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt, đỏ mặt, nhiệt độ cả người
cũng tăng lên vài độ, đưa tay đẩy anh: “Anh, anh muốn làm gì.”