Chu Hàn lấy một tay gạt cái tay ngăn cách giữa hai người ra,
nâng đầu cô lên một chút, một bàn tay ôm chặt, thân thể hai người
kề sát vào nhau thật chặt, thân mật không hề có khe hở, tiếng nói
Chu Hàn mờ ám vang lên bên tai: “Mấy ngày hôm trước sơ ý ‘vắng
vẻ’ em...”
Lâm Lệ nuốt nước miếng xuống, sao không biết là anh muốn
làm gì, muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn không thể dùng lực được,
cũng không biết là thật không dùng được lực hay là bản thân mình
không muốn đẩy anh ra.
Chu Hàn mở miệng ngậm chặt lỗ tai cô, đầu lưỡi vẽ quanh vành
tai của cô, vừa nói “vậy hôm nay sẽ bồi thường cho em thật tốt...”
Vừa nói buông lỗ tai của cô, theo tai của cô trượt xuống phía dưới.
Lâm Lệ run rẩy, rung động vì nụ hôn của anh, tay nắm thật chặt
bờ vai của anh, cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay là muốn
kéo anh đến gần hơn chút nữa.
Chỉ còn lại một tia lý trí, Lâm Lệ nâng khuôn mặt đang chôn
trong ngực lên, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển nói “Anh, anh
không mệt mỏi sao?” Buổi sáng sớm như vậy đi ra ngoài, tối muộn
thế này mới về, một ngày mười sáu giờ dành cho công việc, cô lo
lắng anh cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi.
Chu Hàn cúi đầu, hôn lông mày cô, mắt, mũi, miệng ... Những
nụ hôn chi chít rơi xuống, tia lý trí cuối cùng của Lâm Lệ rốt cục
cũng bị những cái hôn chi chít này của anh làm sụp đổ hoàn toàn,
trước lúc hoàn toàn trầm luân cùng anh, nghe thấy anh nói bên tai
cô: “Ở trên giường đừng hỏi đàn ông có mệt hay không.”
Cô khẽ cười thừa nhận toàn bộ nhiệt tình của anh, cảm thấy có
đôi khi anh thật đáng yêu.
Khi Lâm Lệ tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, bên cạnh Chu
Hàn đã không có ở đây, cả người như tan ra, vô cùng đau nhức. Nhớ
lại tối hôm qua, mặt Lâm Lệ không khỏi lại nóng lên.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới giật mình đã
chín giờ rồi, nghĩ đến thằng bé, cũng bất chấp đau nhức ở ngang
hông cùng hai chân vô lực, xoay người ngồi dậy khỏi giường, vào
phòng quần áo lấy quần áo thay rồi đánh răng rửa mặt qua loa, liền
đi ra khỏi phòng.