Lúc Lâm Lệ vội vàng đến phòng của thằng bé, thằng bé đã thức
dậy, giờ này đang ngồi cười đọc sách ở trước bàn đọc sách, thấy cô
mở cửa đi vào, để quyển sách trên xuống chạy về phía Lâm Lệ, một
tay ôm lấy Lâm Lệ, “Dì”
Lâm Lệ ôm lại nó, tay vỗ nhè nhẹ vỗ về lưng của nó, an ủi nó
nói: “Tiểu Bân, thật xin lỗi a, dì dậy muộn.”
Chui ra khỏi lòng Lâm Lệ, thằng bé nhìn Lâm Lệ chằm chằm,
hỏi “Dì, thân thể dì đã khá hơn chút nào chưa?”
"Hả?" Lâm Lệ giật mình sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn bé, "Cái
gì?"
“Ba nói dì cũng ngã bệnh rồi, cần nghỉ ngơi.” Vừa nói thằng bé
vừa kéo Lâm Lệ đến bên giường nhỏ của nó, để cho Lâm Lệ ngồi ở
trên giường, nói “Dì, nếu còn không thoải mái thì dì cứ ngủ một lúc
đi, con đã khỏe rồi, cổ họng cũng không khó chịu nữa.”
Lâm Lệ vui mừng sờ sờ đầu nó, nói “Dì rất khỏe, dì không có
không thoải mái.”
"Có thật không?" Đứa bé nhìn cô, ánh mắt kia sạch sẽ không hề
có tạp chất.
"Thật." Hỏi "Tiểu Bân đói bụng không, muốn ăn cái gì, dì làm
bữa sáng cho con."
“Con ăn sáng rồi.” Thằng bé nói, “Buổi sáng ba làm sandwich
cho con.” Nghĩ đến cái gì, nói tiếp “Ba cũng làm sandwich cho dì,
đặt ở trong tủ lạnh, nói chờ dì tỉnh, hâm nóng lại để ăn.”
Lâm Lệ gật đầu, trong trái tim ấm áp, liếc nhìn sách trên bàn nhỏ
của thằng bé, nói “Tiểu Bân đọc sách nhé, dì đi ăn điểm tâm.”
Thằng bé nghe lời gật đầu, một lần nữa ngồi xuống trước bàn
đọc sách.
Lâm Lệ đi từ phòng trẻ em ra, đi tới phòng bép, mở tủ lạnh, bên
trong quả thật có sandwich, bên cạnh còn dán lời ghi chép, “Hâm
nóng lên lại ăn.”
Nụ cười nơi khóe miệng như không thể ức chế được, từ từ hiện
lên.
Lâm Lệ cứ sợ là ba Chu sẽ tỏ thái độ với chuyện Tiểu Bân,
nhưng mà đúng như Chu Hàn nói, ông không hề nhắc lại, về sau
mấy lần Lâm Lệ đưa đứa bé trở lại đại viện, ông cũng không nói