thêm cái gì, như là thực sự chưa hề có chuyện gì xảy ra, lúc nhàn rỗi
còn có thể dạy Tiểu Bân đọc chữ, thậm chí còn dạy nó đánh cờ.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu ba Chu thật không thể tiếp
nhận Tiểu Bân, vậy thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.
Trước bữa cơm tối Chu Hàn gọi điện thoại tới, nói buổi tối có xã
giao, không thể về đại viện ăn cơm với bọn họ, nhưng mà sau khi
tan tiệc anh sẽ trực tiếp tới đây.
“Anh uống ít rượu thôi, hai ngày trước anh còn đau bụng đấy.”
Trước lúc cúp điện thoại, Lâm Lệ căn dặn.
Trước kia cô cũng từng tham dự xã giao với anh, đâu có gì ngoài
uống rượu, hết chén này đến chén khác, đã chính thức mở rộng cửa
lòng với Chu Hàn rồi, dĩ nhiên là sẽ chú ý mọi việc của anh, dạ dày
anh không tốt, đồ quá lạnh là anh không thể ăn, ăn sẽ làm viêm dạ
dày, anh còn có tính xấu khi rời giường, mặc dù bình thường anh
hay dậy sớm, nhưng thỉnh thoảng mấy lần dậy muộn mà bị người
quấy rầy, khuôn mặt anh lúc nào dài ra rất đáng ghét, cô còn chú ý
tới trước khi anh ăn phải uống súp trước, trước khi ngủ còn phải
nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc một lát, có vài việc nhỏ
không đáng kể cũng không phải cố ý nhớ đến, mà là khi bạn thích
một người, bạn không tự chủ mà quan tâm đến hết thảy của người
đó.
“Anh biết rồi.” Bên kia điện thoại Chu Hàn đáp, đột nhiên nhớ
tới cái gì, hỏi “Đúng rồi, hai ngày trước dạ dày em cũng không thoải
mái đúng không, đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
“Đã không sao rồi, lúc trước là bởi vì ăn đồ hỏng cho nên mới
có chút buồn nôn mà thôi.” Lâm Lệ không thèm để ý nói.
"Thật không có chuyện gì rồi?"
"Dĩ nhiên không có chuyện gì rồi, được rồi, anh đi mau lên, buổi
tối uống rượu cũng đừng lái xe nữa."
"Biết rồi."
Cúp điện thoại, Lâm Lệ xoay người chuẩn bị đi vào trong nhà,
lúc đang quay đầu thấy ánh mắt của ba Chu.
Lâm Lệ cười cười với ông, có chút cẩn thận gọi một tiếng, "Ba."
Ba Chu gật đầu, mở miệng hỏi "nói chuyện điện thoại với Chu
Hàn sao?"