Lâm Lệ ngẩn người, gật đầu đáp: “Vâng.” Thật ra thì cô vốn là
có ý định này, ba mẹ chỉ có một con gái là cô, cô không muốn bọn họ
cô đơn đón lễ mừng năm mới, không có ai cùng nói chuyện.
Lúc Chu Hàn trở về đại viện đã quá chín giờ, mẹ Chu đã đưa
Tiểu Bân đi ngủ, quản gia quét dọn vệ sinh trong phòng khách, thấy
anh trở về, hỏi, “cậu đã về rồi, đã ăn chưa, có muốn tôi làm cho cậu
bữa ăn khuya không?”
Chu Hàn lắc đầu từ chối: "Không cần đâu dì, tôi ăn xong cơm tối
rồi, ba mẹ đã ngủ chưa?"
Dì quản gia gật đầu, đáp: "sáng mai ông chủ có hội nghị, đã
ngủ, bà chủ nói muốn ngủ cùng Tiểu Bân, hiện tại hẳn là đã ngủ rồi."
Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, lại hỏi "Lâm Lệ thì sao?"
“Lúc ăn tối hình như cô ấy không được thoải mái, trở về phòng
nghỉ ngơi rất sớm.’ Lúc ăn cơm buổi tối, mới đầu còn tốt, người một
nhà cùng ngồi ăn cơm không khí cũng không tệ lắm, cũng không
biết làm sao, cơm này ăn vào một nửa, Lâm Lệ đột nhiên che miệng
lại chạy đi, nói là dạ dày có chút không ổn. Thấy cô cả người khó
chịu vậy, để cô trở về phòng nghỉ ngơi sớm, sau cơm tối bà cũng cố
bưng một ít cháo cho cô ăn, nhưng mà vẫn không có khẩu vị, uống
vài hớp lại không muốn uống nữa.
Chu Hàn nhíu nhíu mày, nói "Lâm Lệ không thoải mái sao?"
"Ừ." Dì quản gia gật đầu.
Chu Hàn không có nói thêm nữa, xách cặp công văn đi lên gian
phòng của mình.
Lúc đẩy cửa đi vào thấy Lâm Lệ đang nằm trên giường nghỉ
ngơi, nhắm mắt lại dường như là ngủ thiếp đi.
Chu Hàn thả cặp công văn trên tay vào một bên hộc tủ, cúi nửa
người muốn đưa tay sờ trán cô.
Lâm Lệ cũng không có ngủ sâu, cảm giác có người để tay lên
trán mình, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Chu Hàn đứng ở trước
giường, khóe miệng cong lên, “Đã về rồi.” Chống thân thể như
muốn ngồi dậy.
Thấy thế, Chu Hàn đưa tay đỡ cô, sau đó ở ngồi xuống ở mép
giường, đưa tay đem cô ôm vào lòng, hỏi "không thoải mái ở đâu
vậy?"