Tựa vào trong ngực anh, Lâm Lệ lắc đầu, chỉ nói nói: "Không hề
không thoải mái."
“Dì quản gia đã nói với anh, cơm tối em cũng không ăn nhiều”.
Mấy ngày hôm trước đã thấy bộ dạng buồn nôn của cô, chẳng qua là
trong khoảng thời gian này công ty thật sự bận không dứt ra được,
nhưng mà hôm nay thì có, xem ra thật sự là cần đi bệnh viện kiểm
tra cho tốt, nghĩ vậy, liền nói “Không được, sáng sớm ngày mai hay
là anh cùng em đi bệnh viện nhé?”
"Ha ha." Tựa vào trong lòng ngực của hắn Lâm Lệ cười khẽ một
tiếng.
"Còn cười." Buông cô ra, Chu Hàn nhéo nhéo cái mũi của cô
trừng phạt, hỏi: "thấy đói bụng chưa, muốn ăn cái gì, anh đi làm cho
em.”
Lâm Lệ nhìn anh, cặp kia mắt to xoay chuyển một vòng, nói
"Em thật muốn ăn mì sợi."
Nghĩ đến buổi tối cô chưa ăn cơm còn đói bụng, Chu Hàn
không có suy nghĩ nhiều, sủng nịch vuốt vuốt tóc của cô, đứng dậy,
“Được, anh đi nấu cho em.”
"Em muốn thêm trứng gà." Người khác được voi đòi tiên càng
ngày càng muốn thêm
"Biết rồi." Cởi bỏ áo khoác ngoài, vén ống tay áo sơ mi lên, Chu
Hàn đi thẳng về phía phòng bếp.
Trong phòng Lâm Lệ nhìn anh đi ra ngoài đóng cửa lại, vén
chăn lên xuống giường, cầm lấy cái áo khoác tây trang anh cởi ra,
treo vào tủ quần áo, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề phai nhạt, tự
nói nói “Đồ ngốc.” Vừa nói, vừa cúi đầu, tay chậm rãi đặt lên bụng
của mình.
Bên ngoài phòng khách, dì quản gia thấy Chu Hán kéo ống tay
áo đi vào phòng bếp cho là anh đói bụng muốn tìm đồ ăn, chủ động
tiến lên hỏi: “Muốn ăn bữa ăn khuya ư, tôi làm cho cậu.” Vừa nói
vừa cầm tạp dề chuẩn bị buộc lên người.
Chu Hàn ngăn lại, nói "Dì, không cần, dì đi nghỉ ngơi đi, tôi tự
mình nấu là được rồi."
“Không có chuyện gì, rất nhanh, tôi nấu cho cậu một bát thôi.”
Vừa nói vừa nhanh nhẹn bưng cái nồi trên bếp ga để dưới vòi nước