cầu, bởi vì tối nay ăn cái gì cũng không vào, lúc ăn cơm tối cũng nôn
ra nhiều lần, cho nên hiện tại Lâm Lệ muốn ói cũng không thể cho ra
cái gì, tất cả chỉ là nước.
"Lâm Lệ..." Chu Hàn nhẹ vỗ về lưng của cô, cau mày nói "Đi
bệnh viện đi!" Ói như vậy làm sao mà chịu được!
Lâm Lệ có chút vô lực tới gần Chu Hàn, tựa vào lòng anh, hơi
thở hổn hển nói: " không cần, em không sao ."
"Không được, hiện tại anh dẫn em đi bệnh viện." Vừa nói Chu
Hàn một tay ôm lấy Lâm Lệ.
“A!..” Lâm Lệ hét lên đưa tay ôm lấy cổ Chu Hàn, thấy vẻ mặt
anh không giống như là nói giỡn, Lâm Lệ chỉ có thể thỏa hiệp nói:
“Em không sao, Chu Hàn, anh thả em xuống trước, em có lời nói với
anh.”
Chu Hàn thả cô xuống để cho cô ngồi tựa vào giường, khẽ nhíu
mày có chút sốt ruột hỏi: "Em muốn nói gì với anh?"
Khóe miệng Lâm Lệ trước sau vẫn mang theo ý cười, đưa tay
kéo lấy bàn tay của anh: “có thể là em có rồi.”
Chu Hàn cũng không có suy nghĩ đến nhiều phương diện
khác, vẫn còn khó hiểu hỏi: “Có cái gì?”
Lâm Lệ buồn cười lấy tay chọc chọc anh, cười mắng "Anh đúng
là đồ ngốc."
Chu Hàn sửng sốt, một lúc mới kịp phản ứng, nhìn Lâm Lệ
nhưng còn có chút không xác định, thử hỏi: "Em nói là em mang
thai?"
“Chỉ là đang nghi ngờ, còn chưa xác định, nhưng mà có thể
thật sự có, chu kỳ của em đã muộn hơn nửa tháng rồi.” Lâm Lệ nhìn
anh nói. Cô cũng cho là buồn nôn chỉ là do đồ ăn không tốt thôi,
nhưng tối nay căn bản mới chỉ ăn được vài miếng, khi dì quản gia
mang món cá hấp kia lên ngửi thấy một ít mùi cô cũng không chịu
được rồi, sau khi ói nằm ở trên giường nghỉ ngơi lúc này mới nhớ tới
‘bạn tốt’ của mình đã chậm hơn nửa tháng rồi còn chưa thấy. Sau đó
lại nhớ tới những triệu trứng giống y lúc mang thai hồi trước, cô
cảm thấy có thể thật sự là mang thai, bởi vì dấu hiệu giống lần đầu.
Chu Hàn nhìn cô một lúc lâu, sau đó chợt đứng dậy, lôi kéo tay
cô đi ra ngoài.