Lâm Lệ nhìn công cụ thử thai trong tay, nhìn vẻ mặt nghiêm
túc mà thật tình của Chu Hàn, biết tối nay mình không dùng những
thứ này làm kiểm tra, Chu Hàn nhất định là không bỏ qua. Chỉ đành
thỏa hiệp, cầm đống đồ kia trực tiếp vào phòng vệ sinh.
Chu Hàn đứng ở cửa phòng vệ sinh, trong lòng không khỏi
nôn nóng, mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, thế nhưng còn gian nan
hơn mấy tiếng đồng hồ.
Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng vệ sinh rốt cục
cũng chậm rãi mở ra, Lâm Lệ từ bên trong đi ra ngoài, Chu Hàn rất
nhanh bắt được cô, hỏi “Như thế nào, có phải mang thật không?”
Lâm Lệ nhìn anh mở miệng nói: “Tám cái, có hai cái không có
phản ứng, sáu cái cũng là hai vạch đỏ.”
Chu Hàn cũng nhìn cô chăm chú, tay nắm bả vai cô chặt hơn
chút nữa, hỏi “Đó chính là thật sự có, phải không?”
Lâm Lệ gật đầu, trịnh trọng gật đầu, “Có” Không thể nói rõ
cảm giác của chính mình lúc này, chỉ cứ nhìn Chu Hàn như vậy,
chóp mũi ê ẩm không hiểu sao muốn khóc, cô nghĩ loại tâm tình này
là cảm động muốn cám ơn anh, trong bụng của cô lại có một sinh
mệnh hoàn toàn mới, lần trước cô không thể bảo vệ tốt sinh mệnh
yếu ớt kia, lần này, cô nhất định sẽ thật quý trọng.
Một lúc lâu Chu Hàn cũng không nói gì, chỉ cứ nhìn chằm
chằm cô như thế.
Lâm Lệ nhìn anh, không khỏi có chút hoài nghi, thử hỏi: “Anh,
anh không muốn có con?” Cô không biết là Chu Hàn muốn hay là
không muốn có con, nếu như anh không muốn có con, vậy làm sao
bây giờ?
Nghĩ như vậy, còn không đợi Lâm Lệ suy nghĩ cẩn thận, người
đã được ôm vào một vòng tay mạnh mẽ, cánh tay ôm cô thật chặt,
giọng có chút mơ hồ vang lên ở bên tai cô: “Chúng ta thật sự có
con?” Giọng nói kia, còn mang theo không xác định, mang theo hoài
nghi.
Lâm Lệ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp trên cổ, còn có, còn
có như là có một giọt nước lạnh lẽo còn mang hơi ấm chảy xuống cổ
cô, làm ướt da thịt của cô.