Không còn hoài nghi, không còn không xác định nữa, giờ phút
cô có thể xác định Chu Hàn cũng giống cô, là vui vẻ, là kích động,
đưa tay lên ôm cổ anh, gật đầu nói “Thật, chúng ta thật sự có con.”
“Ha ha” Chu Hàn cười, sang sảng mà phóng khoáng, buông
cô ra, sau đó một tay lại ôm thắt lưng cô, vui vẻ xoay vòng vòng tại
chỗ, vừa cười, vừa lớn tiếng nói “Chúng ta có con, chúng ta có
con...”
"A..." Lâm Lệ sợ hãi kêu , tay bấu vào bờ vai của anh: "Chu
Hàn, anh điên rồi à! Mau buông em xuống..."
Ba Chu và mẹ Chu vốn đã đi ngủ cũng bị tiếng động trong
phòng hai bọn họ đánh thức, mặc đồ ngủ choàng áo khoác đi từ
trong phòng ra ngoài, đi tới cửa phòng bọn họ nghe thấy bên trong
có tiếng cười còn có tiếng kêu, không biết đến tột cùng bên trong xảy
ra chuyện gì.
Hai người nhìn nhau, mẹ Chu gõ cửa bên ngoài hô: “ A Hàn, A
Hàn, các con ở bên trong làm gì vậy?”
Ba Chu cũng trầm giọng nói "Chu Hàn, mở cửa ra!"
Lúc này hai người bên trong mới kịp phản ứng mình quá mức
vui vẻ làm ầm ĩ đến những người khác trong nhà.
Bên trong phòng Lâm Lệ cười lè lưỡi với anh, vội vàng vỗ vỗ
bờ vai của anh, “Mau cho em xuống.”
Mở cửa ra, chỉ thấy ba Chu và mẹ Chu đứng ở cửa, phía sau
bọn họ là Tiểu Bân thậm chí cũng mặc đồ ngủ chạy tới.
“Làm sao vậy? Nửa đem nửa hôm rồi hai người các con còn ở
trong phòng hô hoán gì thế?” Mẹ Chu hỏi.
“Ba, mẹ, con và Lâm Lệ có lời muốn nói cùng hai người.” Chu
Hàn nhìn cha mẹ, tâm tình kích động ban nãy cũng đã khôi phục rất
nhiều.
Dường như nhìn ra bọn họ có cái gì đó không đúng, hai người
mắt nhìn nhau, mẹ Chu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
"Lâm Lệ mang thai rồi." Chu Hàn nói, nắm chặt tay Lâm Lệ, vẻ
mặt lãnh khốc trước đây lúc này cười toe toét.
Có lẽ là chuyện này quá bất ngờ, lúc mẹ Chu và Ba Chu nghe
được lời Chu Hàn nói còn chưa phản ứng kịp, chỉ giật mình sửng sờ
nhìn hai người Lâm Lệ và Chu Hàn.