"Ừ, dì đây." Lâm Lệ ngồi xổm người xuống, nhìn thằng bé:
"Tiểu Bân sao vậy?"
“Có em bé, dì sẽ không cần Tiểu Bân sao?” Dè dặt
hỏi, trong
cặp mắt đen nhánh tro tròn kia óng ánh nước mắt, nhìn thấy thật
đau lòng người.
“Đứa ngốc.” Lâm Lệ cười sờ sờ đầu nó, ôm nó vào trong ngực,
nói: “Dì làm sao lại không cần Tiểu Bân nữa, Tiểu Bân ngoan như
vậy, nghe lời như vậy, dì thương Tiểu Bân còn không kịp nữa đây.”
“Nhưng mà dì đã có em bé rồi.” Có em bé rồi, sẽ không quan
tâm nó nữa, sẽ giống như mẹ, có bạn trai mới, sẽ không cần nó và ba
nữa.
“Tiểu Bân, bình thường dì đối xử không tốt với Tiểu Bân sao,
không thương Tiểu Bân sao?”
“Không có ạ” Thấy cô hiểu lầm ý mình, thằng bé vội vàng rời
khỏi ngực cô, giải thích nói: “Dì đối xử với Tiểu Bân rất tốt, là người
đối xử với Tiểu Bân tốt nhất trên thế giới!”
Lâm Lệ cười khẽ, nhìn thằng bé nói: “Cho nên là, Tiểu Bân còn
lo lắng cái gì vậy, coi như là có em bé, dì vẫn sẽ đối xử tốt với Tiểu
Bân, cũng giống như trước đây, sau này em bé lớn lên, đến lúc đó sẽ
có thêm người đối xử tốt với Tiểu Bân, như vậy không tốt sao?”
Thằng bé nhìn vào mắt cô: "Có thật không?"
“Đương nhiên là thật!” Lâm Lệ nói khẳng định, “Không tin
con hỏi ông bà và ba đi.”
Thấy thế, mẹ Chu vội nói tiếp: “Là thật, là thật, mọi người
chúng ta vẫn sẽ đối tốt với Tiểu Bân giống như trước đây.”
Ba Chu và Chu Hàn cũng gật đầu theo.
Thấy bọn họ đều nói như vậy, lúc này thằng bé mới nín khóc
mìm cười, nhìn Lâm Lệ: “ Dì, tối nay con ngủ cùng dì có được
không?”
"Được." Lâm Lệ một lời đồng ý.
Nghe vậy, Chu Hàn đứng một bên không khỏi nhíu mày, vẻ
mặt vốn là đang cười nghe thấy vậy lạnh đi rất nhiều.
Lâm Lệ không có chú ý, chỉ nắm tay thằng bé nói với mẹ Chu:
“mẹ, tối nay Tiểu Bân sẽ ngủ cùng chúng con.”