Mẹ Chu cười gật đầu, nếu là cháu trai chủ động nói, bà còn có
thể có ý kiến gì.
“Ông nội ngủ ngon, bà nội ngủ ngon.” Thằng bé lễ phép nói
xong, xoay người kéo Lâm Lệ đi về phía giường.
Mẹ Chu cười, lại căn dặn Chu Hàn mấy câu bảo chăm sóc tốt
Lâm Lệ, sau đó mới xoay người cùng ba Chu trở về phòng.
Đợi Chu Hàn đóng cửa xoay người lại, giường vốn là của mình
đã bị người ‘đàn ông’ khác chiếm lấy, bà xã của mình cũng bị cái tên
‘đàn ông’ kia ôm, thậm chí lần đầu tiên tiến xúc thân mật với em bé
cũng bị tên ‘ đàn ông’ kia cướp đi! (^_^)
Trên giường, lỗ tai Tiểu Bân đang dán lên trên bụng Lâm Lệ,
dường như muốn nghe xem em bé ở trong bụng làm gì, hỏi: “Dì, sao
lại không có tiếng động, có phải em bé không ở bên trong nữa
không?” Nói, cái đầu nhỏ lại dán trên bụng Lâm Lệ.
Lâm Lệ buồn cười xoa đầu của thằng bé, nói: “Cũng có thể em
bé ngủ thiếp đi.” Nụ cười trên mặt là thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Nghe vậy, thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn ra hướng cửa sổ một
chút, gật đầu, nói: “Đúng, trời tối rồi em bé buồn ngủ.”
“Đúng vậy a, đã muộn thế này, em bé đã sớm đi ngủ rồi.” Lâm
Lệ nhìn thằng bé cười hỏi: “Vậy Tiểu Bân có phải là nên đi ngủ hay
không, con là anh trai, nên làm gương cho em bé nha.”
Nghe Lâm Lệ nói như vậy, thằng bé vội vàng gật đầu, nói:
“Con cũng buồn ngủ rồi, con là anh trai, phải làm tấm gương cho em
bé!” Vừa nói lập tức nằm xuống, biết điều nắm mắt lại.
Lâm Lệ nhìn bộ dáng thằng bé đáng yêu như vậy, không khỏi
bị thằng bé chọc cười. Cô thích Tiểu Bân như vậy, có nét hồn nhiên
như những đứa trẻ cùng tuổi, những điểm hiếu kỳ như trẻ con, cũng
vui vẻ như những đứa trẻ cùng lứa, cô thích thằng bé như vậy.
Nhắm mắt lại, thằng bé vẫn không quên nói: “Dì, con muốn đi
ngủ rồi, dì giúp con nói với em bé ngủ ngon.”
“Được, dì sẽ nói với em bé.” Lâm Lệ đáp lời thằng bé, sờ sờ
đầu nó, lấy chăn đắp cho nó.
Xoay đầu lại, thấy Chu Hàn vẫn còn đứng ở cửa, nhìn chằm
chằm thằng bé trên giường, nhíu chặt mày lại.