Nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, Lâm Lệ không nhịn được nở nụ
cười, nói: “Còn đứng đấy làm gì, không phải là anh muốn đi tắm
sao?”
Chu Hàn lại nhìn chằm chằm cái tên chiếm đoạt tất cả của anh
một lúc, cuối cùng bản thân tự thấy không thú vị mới đi lấy quần áo
vào phòng tắm.
Đợi Chu Hàn tắm rửa xong đi từ trong phòng tắm ra lần nữa,
Lâm Lệ vỗ nhẹ thằng bé kia sắp ngủ thiếp đi.
Cầm lấy khăn lau trên đầu, Chu Hàn đi tới đầu giường bên kia,
lần nữa vòng trở lại, đứng ở bên cạnh Lâm Lệ.
Lâm Lệ cũng có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hỏi "Sao thế?"
Chu Hàn nhìn đứa bé nằm ở chính giữa, ấp úng hỏi “Nó nhất
định phải nằm ở giữa sao?” Sau cả một ngày công việc trở lại nhà
anh muốn ôm vợ mình để ngủ ngon một giấc, hiện tại thế nào lại thế
này? Giờ đây Lâm Lệ còn mang thai, anh càng muốn ôm cô ngủ!
“Ừ, cứ như vậy ngủ đi, lúc anh lên giường động tác nhẹ một
chút, đừng đánh thức Tiểu Bân.” Vừa nói vừa ngáp một cái, vần vò
cả buổi tối, cô thật có chút mệt mỏi buồn ngủ.
“Từ từ hẵng ngủ.” Thấy mí mắt cô nặng trĩu không mở ra
được, Chu Hàn vội vàng lên tiếng nói “nằm ngay ngắn đã.”
“Sao thế?” Lâm Lệ nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn
làm gì, nhưng mà vẫn nghe anh nằm thẳng người ra.
Thấy cô nằm thẳng ổn định rồi, Chu Hàn vén chăn lên, khom
người xuống, áp nửa mặt mình và cái tai lên trên bụng Lâm Lệ, khẽ
nói: “để cho anh nghe con một chút.”
Lâm Lệ buồn cười xoa đầu anh: “Sao anh cũng giống trẻ con
vậy, lúc này mới có bao lâu, sao đã có tiếng được.’ Vừa nói, ngón tay
thon dài xuyên luồn vào mái tóc anh, tóc của anh còn chưa khô, còn
mang theo chút độ ẩm.
Dù là không nghe được cái gì, Chu Hàn vẫn bướng bỉnh dán
mặt vào bụng cô nghe một lúc lâu, ngẩng đầu lên còn hôn bụng Lâm
Lệ qua lớp quần áo.
Đang lúc anh đứng dậy, Lâm Lệ buồn cười hỏi: "Có nghe được
sao?"