Nghe vậy, Chu Hàn một lần nữa ngồi ở bên giường, nhìn Lâm
Lệ nói: “Đến đây đi.”
Lâm Lệ dở khóc dở cười, chỉ đành phải nhanh chóng hôn lên
môi của anh, sau đó lập tức lui ra, “Được rồi được rồi, anh mau đi
ngủ.”
Chu Hàn bật cười lắc đầu, không hề làm khó cô nữa, đứng dậy
đi vòng qua bên giường kia, động tác như lời Lâm Lệ nói, mọi thứ
đều cẩn thận.
Sáng sớm hôm sau Chu Hàn bị chân người khác đá vào làm
tỉnh, cau mày mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt mình là khuôn mặt mới
tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, mang theo nét ngây thơ và đáng yêu
của trẻ con.
Bị hai người lớn kẹp ở giữa, cộng thêm cái giường này vốn là
cái giường đơn của Chu Hàn không hề rộng, cho nên thằng bé bị kẹp
ở giữa không xoay người được, mơ mơ màng cảm giác hình như
mình đá vào cái thứ gì, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
"Ba ..." Khẽ gọi theo bản năng, đầu óc thằng bé còn chưa tỉnh
táo.
Chu Hàn nhìn thằng bé, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng
mà đây là lần đầu tiên nhìn thằng bé ở khoảng cách gần như vậy,
giờ mới phát hiện thì ra trên cái trán của thằng bé thế mà lại có một
cái bớt, bình thường được tóc phủ xuống không dễ dàng phát hiện,
hiện tại ngủ đầu tóc bị hất ngược lên mới lộ ra.
Thằng bé đang mơ mơ màng chợt lúc này mới phục hồi lại tình
thần, trợn to hai mắt nhìn Chu Hàn nằm ở bên cạnh mình, có chút
ngoài ý muốn, thậm chí có chút sợ hãi, chỉ trong chốc lát mà bao vẻ
mặt phong phú hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Ba, ba ..."
"Ừ." Chu Hàn nhẹ nhàng lên tiếng.
Thằng bé kia dường như không quen nằm cùng Chu Hàn, có
chút dè dặt xoay xoay người.
“Đừng nhúc nhích.” Dưới chăn Chu Hàn đè tay thằng bé lại,
giảm thấp giọng xuống nói: “Đừng đánh thức dì con.”
Bỗng chốc thằng bé không dám động nữa, thở cũng không
dám thở mạnh, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.