Biết thằng bé bị kẹp như vậy không thoải mái, Chu Hàn nhẹ
nhàng kéo chăn ra xoay mình xuống giường, lúc cầm quần áo,
không khỏi quay đầu nhìn nó một cái, chỉ nhỏ giọng nói một câu:
“buồn ngủ thì nằm thêm một lát nữa đi.”
Thằng bé vẫn gật đầu, cũng không nói chuyện.
Chờ khi Lâm Lệ tỉnh lại, hai người đàn ông lớn nhỏ bên cạnh
cũng đã rời đi, cô rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Lúc đi đến phòng khách mọi người đều đã thức dậy, mẹ Chu
và dì quản gia đang chuẩn bị bưng bữa sáng đã xong xuôi từ trong
phòng bếp đi ra.
Lâm Lệ muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị mẹ Chu ngăn lại, nói hiện
tại cô đang mang thai, không được lộn xộn, nếu không sẽ động thai.
Lâm Lệ có chút dở khóc dở cười, cô cũng chỉ giúp mang bát
đũa ra, sao có thể động thai.
Chu Hàn tiến lên kéo cô qua, nói ở bên tai cô: “Mẹ đang hồi
hộp ý mà, cả đêm vui mừng không ngủ ngon, sáng sớm dậy sớm
làm bữa sáng.”
Ăn xong bữa sáng, mẹ Chu thúc giục Chu Hàn đưa Lâm Lệ đi
bệnh viện kiểm tra, nói bà đã gọi điện thoại cho bạn của bà rồi, lúc
trước đi làm ở bệnh viện, hiện tại dù không có ở bệnh viện, nhưng
mà vẫn còn có người quen, nói đã sắp xếp xong xuôi, bảo Lâm Lệ
đến kiểm tra.
Bị mẹ Chu đẩy ra cửa, lúc này mới ngồi lên xe không bao lâu,
An Nhiên gọi điện thoại đến.
Vừa mới nhận điện thoại, còn không đợi Lâm Lệ bên này mở
miệng, Anh Nhiên bên kia điện thoại vội vàng hỏi: “a lô, Lâm Lệ, mi
mang thai?”
“Làm sao mi biết?” Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn, chuyện cô
mang thai hôm qua mới hoài nghi đang đợi đi xét nghiệm để chứng
thực, cô không nhớ rõ có gọi điện thoại nói với An Nhiên chuyện
này nha!
“Ta ở đại viện bên này, sáng nay mẹ chồng mi gọi điện hỏi mẹ
chồng ta có người quen ở khoa phụ sản không để giới thiệu cho, mẹ
chồng ta hỏi, thế mới biết thì ra là mi mang thai, biết chúng ta là bạn
tốt, lúc ăn cơm vừa rồi nói với ta.” An Nhiên giải thích: “Thật mang