mà nghe anh nói như vậy, trong lòng bất tri bất giác cũng thả lỏng
chút ít.
Quả nhiên mẹ Tô đã sắp xếp bác sĩ xong xuôi cho bọn họ, nói
tên liền có người dẫn bọn họ đi làm một loạt kiểm tra.
Chờ đến lúc có bản báo cáo xét nghiệm, cũng đã là chuyện của
một tiếng sau rồi, Lâm Lệ quả thật mang thai, mang thai 8 tuần rồi,
dự tính ngày sinh là tháng mười một sang năm.
Vào lúc nghe thấy bác sĩ nói cô quả thật mang thai, tâm trạng
căng thẳng từ sáng của Lâm Lệ cuối cùng cũng đã thả lỏng được,
xoay người ôm Chu Hàn có chút kích động nói: “Là thật, là thật,
chúng ta thật sự có con, con đang ở trong bụng của em.”
Chu Hàn ôm cô thật chặt một lúc, gật đầu, "Ừ, là thật."
Vị bác sĩ kiểm tra cho Lâm Lệ kia cũng vui mừng cho bọn họ,
căn dặn bọn họ những chuyện cần chú ý, mặt khác nhắc nhở bọn họ
sau mười ba tuần phải đến bệnh viện khám thai.
Lúc đi từ trong bệnh viện ra, cả người Lâm Lệ dễ chịu hơn
nhiều, chợt nhớ tới lúc nãy ở trên xe đã đồng ý với An Nhiên, ra
khỏi tòa nhà ngay lập tức gọi điện cho An Nhiên, nói cho cô ấy biết
thật sự là mang thai, bên kia điện thoại An Nhiên còn kích động hơn
cô, còn muốn đính ước cho hai đứa bé hai nhà.
Sau khi cúp điện thoại tất nhiên là gọi điện thoại cho mẹ Chu,
nào biết đâu bên kia điện thoại mẹ Chu đã sớm biết, nói cho cô biết
bác sĩ kiểm tra cô vừa có kết quả đã gọi điện báo cho bà rồi, hiện tại
bà đang ở nhà chuẩn bị cơm trưa, nói là là muốn ăn mừng.
Cuối cùng trở lại trên xe, Lâm Lệ suy nghĩ một lúc, gọi điện
thoại cho ba Lâm và mẹ Lâm.
Người nhận nhận điện thoại bên kia là ba Lâm, nghe biết là cô,
vội hỏi Giang Thành có lạnh hay không, phải mặc nhiều quần áo
một chút.
Cảm giác ấm áp trong lòng không cần nói cũng hiểu, cầm điện
thoại Lâm Lệ trả lời từng vấn đề một.
Cuối cùng tất cả những gì ba Lâm muốn nói đã xong, sau đó
mới hỏi: “đúng rồi, gọi điện thoại về có chuyện gì sao?”
“Ba, năm nay ba và mẹ tới Giang Thành dự lễ năm mới đi?”
Tới đây dự lễ mừng năm mới cùng cô, hai nhà thêm người càng náo