nhiệt, không giống năm trước ba người bọn họ cô đơn không có một
chút ý nghĩa nào.
“Không cần không cần, ba với mẹ con ở đây rất tốt, năm nay
con và cả nhà Chu Hàn cứ vui vẻ đi, sang năm rồi trở về thăm ba và
mẹ con.”
“Ba, đến lúc đó tới đây đi, tới đây để cho mẹ làm đồ ăn ngon
cho con cũng tốt.” Lâm Lệ có chút làm nũng nói.
Cũng không biết mẹ Lâm đã cầm điện thoại từ lúc nào, cười
mắng “Con bé này, đã lập gia đình rồi còn nhớ tới thức ăn mẹ làm
cho con sao?”
Lâm Lệ cầm lấy điện thoại hoạt bát le lưỡi, nói "Mẹ, con cho mẹ
biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Con và Chu Hàn..." Vừa nói, quay đầu liếc nhìn Chu Hàn bên
cạnh, đưa tay kéo lấy tay anh, nói: "Con và Chu Hàn đã có em bé."
Người bên kia điện thoại sửng sốt, sau đó nghe thấy giọng mẹ
Lâm cao vút lên hỏi: “Con nói gì, có cái gì, con và Chu Hàn có cái gì
rồi?”
Lâm Lệ bị tiếng nói của mẹ Lâm làm đau lỗ tai, không khỏi
cầm xa chút ít.
Chu Hàn đưa tay nhận lấy, cầm lấy điện thoại nói "Mẹ, con là
Chu Hàn."
“Chu Hàn à!” mẹ Lâm vội vàng hỏi: “Chu Hàn, vừa rồi Tiểu Lệ
nói gì thế, nó nói các con đã có, có em bé?”
“Vâng, chúng con có em vé, hiện tại vừa đi từ bệnh viện ra, bác
sĩ nói đã tám tuần rồi, ngày sinh dự tính là tháng mười một năm
sau.” Chu Hàn nói.
“Thật tốt quá thật sự là quá tốt.” Vừa nói mẹ Lâm vội vàng nói
với ba Lâm “Lão lâm, lão Lâm, Chu Hàn nói Tiểu Lệ đã mang thai,
chúng ta sắp được làm ông ngoại bà ngoại rồi.”
Chu Hàn có thể nghe thấy giọng hai ông bà kích động mừng
rỡ, quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ, nắm chặt tay cô.
“Mẹ, năm nay tới Giang Thành dự lễ mừng mới đi, Lâm Lệ cô
ấy rất nhớ hai người, nhà con cũng không có thân thích gì chỉ có mỗi
con là con một, hàng năm cũng vắng ngắt, năm nay con và Lâm Lệ