người Lâm Lệ đúng là có da có thịt hơn không ít, đương nhiên, theo
tiêu chuẩn về cân nặng mà tính, thì vẫn chưa thấm vào đâu.
Chu Hàn vẫn bận rộn như thế, nhưng mà dù bận đến mấy, tối
muộn cũng vội vàng trở về bên Lâm Lệ, ngày nào anh cũng về xem
một chút, đương nhiên cả Lâm Lệ và Chu Hàn đều trở về đại viện,
Chu Gia Bân tự nhiên cũng theo họ về, trước đó mẹ Chu đã sửa lại
gian phòng cho nó một căn phòng mới. Có điều rắc rối nhất là việc
đi học của thằng bé, hiện giờ Lâm Lệ không tiện đưa đón nó đi học
rồi, mà đại viện cách thành thị bên kia khá xa, xe đi học của nhà trẻ
cũng không mở phía bên này, sau khi bàn bạc, cuối mấy người quyết
định sáng sớm để Chu Hàn đi làm đưa thằng bé đi đến trường học,
buổi tối giờ tan học thì do Lâm Lệ và mẹ Chu đi đón thằng bé.
Đưa đón thế này tuy là có hơi rắc rối, nhưng mà cũng có điểm
tốt, đó chính là quan hệ của thằng bé và Chu Hàn từ từ tốt lên,
không mong đến thằng bé sẽ làm nũng cha giống những đứa bé
khác, cứ mỗi sáng sóm Chu Hàn đưa thằng bé đi gần một tháng, ít
nhất thằng bé nhìn thấy Chu Hàn cũng không sợ hãi giống trước kia,
nói chuyện cũng bạo dạn lên chút ít.
Ba Lâm và mẹ Lâm tới Giang Thành nửa tháng trước, mà đúng
dịp thằng bé bắt đầu kỳ nghỉ, để chúc mừng, mẹ Chu cũng làm khá
nhiều món ăn, mẹ Lâm cũng là người không ngồi yên được, hai
người và dì quản gia bận rộn ở trong bếp thật lâu mới bày ra một
bàn lớn thức ăn....
Trong nhà vẫn còn phòng trống, cho nên ba Lâm và mẹ Lâm
cũng không phải đi tìm nơi ở nữa, trực tiếp ở trong đại viện, hai bà
mẹ bận rộn quanh Lâm Lệ, mỗi ngày thay đổi món ăn bổ dưỡng,
Lâm Lệ ăn được cảm giác mình béo lên rất nhiều, có lần gọi điện
thoại oán trách với An Nhiên, hiện tại mình không phải là ăn không
béo rồi, mà ăn một miếng cũng cảm giác được mình béo ra một
miếng, bị làm cho sợ đến mức không dám ăn. Nhưng mà những lời
này của cô đều bị An Nhiên hất trở lại, bởi vì người nào đó mang
thai đôi, hiện tại mang thai cũng đã bảy tám tháng rồi, giờ béo y như
con chim cánh cụt rồi.
Hai nhà cùng nhau trải qua năm mới này đặc biệt đầm ấm, mẹ
Lâm và ba Lâm ở Giang Thành qua tết Nguyên Tiêu rồi sau đó liền