ngực Chu Hàn, mà Chu Hàn đang nhìn anh ta, sắc mặt nghiêm túc
có chút dọa người.
Trong lòng thầm kêu không ổn, thầm mắng mình quá sơ suất,
làm sao lại không biết gõ một lát rồi đẩy cửa vào: “Cái kia, cái kia
đột nhiên tôi nhớ ra tôi có một cuộc điện thoại quan trọng còn chưa
gọi, đúng, cuộc điện thoại rất quan trọng!” Vừa nói vừa lúng túng
cười chuẩn bị ra khỏi phòng.
“Trợ lý Từ, tôi nhớ là hạng mục ‘Ngự Cảnh Viên’ còn thiếu một
người giám sát hiện trường.” Chu Hàn không nặng không nhẹ mở
miệng.
Trong lòng trợ lý Từ kêu khổ, quay đầu lại trông giống quả
bóng cao su bị hết hơi: “ông chủ, không phải anh đang đùa tôi chứ.”
"Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa sao?" Chu Hàn cười như
không cười nhìn anh ta.
Trợ lý Từ đấu tranh lần cuối: “thư ký Lâm, cô nói giúp tôi một
chút đi, tôi không biết cô ở bên trong, nếu biết tôi nào dám đến quấy
rầy hai người chứ!” Giám sát, đây là việc cần sức khỏe a!
Lâm Lệ nhìn anh ta một chút, suy nghĩ một lúc lâu, có chút áy
náy nói “trợ lý Từ, không phải là anh muốn đi giám sát sao, tránh
cho anh lắm mồm lại chạy ra ngoài phòng làm việc nói lung tung.”
Trợ lý Từ méo miệng, cũng không nói nên lời nào khác.
Nhìn anh ta chán chường cúi đầu ra ngoài, hai người bên trong
gian phòng không khỏi cười ra tiếng.
Sau khi cười xong, Chu Hàn giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút,
thu dọn giấy tờ trên bàn, sau đó nắm tay Lâm Lệ rời đi.
Hôm nay là ngày Lâm Lệ đi khám thai, lần khám đầu tiên vì
Chu Hàn đi công tác không đi cùng được, lần này Chu Hàn khăng
kahwng nhất định tự mình phải đi cùng Lâm Lệ mới được.
Trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn báo cáo khám thai lần này,
gật đầu, sau đó ký tên mình lên đó, vừa nói: “yên tâm đi, tất cả đều
rất bình thường, tiếp tục giữ như vậy là được.”
Chu Hàn không yên lòng, hỏi: "vậy còn cần phải chú ý gì
không?"
“Trong lúc mang thai phụ nữ mang thai có thể bổ sung chút
canxi, như vậy sẽ hỗ trợ sự phát triển của xương cho trẻ, còn lại cứ