giữ vững như trước là được.” Vừa nói vừa đưa giấy tờ đã ký trả lại
cho Lâm Lệ.
Hai người nói cảm ơn bác sĩ sau đó đi ra khỏi phòng làm việc,
Chu Hàn nắm tay cô, hỏi: “Muốn đi đâu, chiều nay anh không về
công tay, muốn đi chỗ nào, anh dẫn em đi.”
“Thật sao, vậy em phải suy nghĩ thật kỹ.” Lâm Lệ đảo mắt có
vẻ thực sự suy nghĩ.
“Được, nghĩ kỹ thì nói cho anh biết.” Chu Hàn nắm tay cô đi
về phía thang máy.
Lúc hai người đi thang máy đến đại sảnh lầu một, lúc đó thật
trùng hợp, gặp Trình Tường đến bệnh viện kiểm tra lại.
Thấy anh ta đã khá hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện trước kia,
bên chân bị cắt bỏ trước kia giờ lắp chân giả nhìn không khác gì
người bình thường.
Sau khi sững sờ, Lâm Lệ chủ động mở miệng, cười nói “Đã lâu
không gặp, trùng hợp vậy.”
Trình Tường cũng cười, ngây ngốc gật đầu: "Đúng vậy a, đã
lâu không gặp."
"Lâm Lệ, anh qua bên kia chờ em." Chu Hàn chủ động tránh đi,
cho bọn họ một chút thời gian và không gian.
Trình Tường nhìn chằm chằm bụng cô, thoáng có phút hoảng
thần, rù rì hỏi "Mấy tháng rồi?"
Lâm Lệ đưa tay sờ sờ bụng, cười nhạt nói "Hơn bốn tháng rồi."
Trình Tường gật đầu, lại im lặng một lúc, xoay người liếc nhìn
Chu Hàn đang đứng chờ ở cổng sát đất, hỏi Lâm Lệ: "Anh ta đối tốt
với em chứ?"
"Ừ." Lâm Lệ gật đầu, khóe miệng là nụ cười thỏa mãn: "Anh ấy
đối xử rất tốt với tôi."
"Vậy thì tốt." Nhẹ giọng rù rì, giương mắt nhìn Lâm Lệ lần
nữa, chỉ thản nhiên nói: "Đi đi, đừng để anh ta chờ em."
Lâm Lệ gật đầu, cất bước đi qua cạnh anh ta sau đó đột nhiên
dừng bước, quay đầu nhìn anh ta nói "Trình Tường, anh sẽ tìm được
hạnh phúc của mình ."
Trình Tường cười cười, nhận lấy lời chúc phúc của cô: "Cảm
ơn."