Lâm Lệ không nói thêm cái gì, quay đầu đi về phía Chu Hàn.
Trình Tường nhìn bọn họ rời đi, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt,
khi xoay người chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh không
biết xuất hiện một nữ sinh từ lúc nào, nhìn anh ta hỏi: “Nữ sinh kia
chính là người anh thật lòng yêu ?”
Mắt nhìn cô, chỉ nói “Cô ấy là người tôi yêu nhất cuộc đời này,
trừ cô ấy, tôi sẽ không yêu ai khác nữa.” Nói xong, đi thẳng đến
thang máy, dù sao cũng là chân giả, đi đường ít nhiều không linh
hoạt, từng bước từng bước rất rõ ràng.
Cô gái nhìn phía bóng lưng Trình Tường nói: “Em sẽ không
buông tha, em sẽ thay thế cô ấy khiến anh yêu em!”
Trình Tường dừng lại, 11 năm trước cũng có cô gái nói với anh
những lời giống như vậy.
Nghĩ thật lâu Lâm Lệ cũng không có nghĩ ra được muốn đi nơi
đặc biệt nào, cuối cùng quyết định kéo Chu Hàn cùng đi dạo trong
trung tâm thương mại, thật ra nghiêm túc mà nói, hai người kết hôn
lâu như vậy, Chu Hàn thật đúng là chưa hề cùng cô đi dạo phố lần
nào.
Ở trước một tiệm áo cưới, Chu Hàn đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Lâm Lệ nghi hoặc hỏi.
Chu Hàn kéo cô qua, ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng nói ở bên
cô: “Lâm Lệ, chúng ta tổ chức đám cưới đi.”
Lâm Lệ sửng sốt, hỏi "Sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này vậy?”
“Chung quy anh luôn cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu cái gì,
nghĩ đi nghĩ lại mới nghĩ ra thì ra là chúng ta thiếu đám cưới.”
Lâm Lệ cười, lắc đầu, nói “Không đúng, thứ chúng ta thiếu
không phải là đám cưới.” Vừa nói, vừa kéo vòng tay kia, cùng cô
mười ngón tay đan xen.
"Không phải là đám cưới?" Chu Hàn nghi hoặc nhìn cô.
Lâm Lệ giơ tay của hai người lên, quơ quơ, nói “Đúng, là chiếc
nhẫn, anh nói, anh nợ em cái nhẫn định khi nào thì trả cho em?”
Lúc này Chu Hàn mới hiểu ra, kéo tay cô đặt lên môi mình,
thơm một cái, nói: "Đi, trước khi đi mua sắm cùng em, chúng ta đi
mua nhẫn bổ xung đã."