trở về, nói là một tháng trước khi Lâm Lệ sinh sẽ lên tiếp, bây giờ trở
về chuẩn bị mũ và quần áo sơ sinh xinh đẹp cho cháu ngoại tương
lai, chờ sau khi tiểu báo bối ra đời là mặc được.
Vào tháng tư hai tiểu bảo bối trong bụng An Nhiên đã chào đời
rồi, nhưng mà khác xa với mong đợi của Tô Dịch Thừa, ra đời cũng
không phải là hai ‘tiểu tình nhân’ kiếp trước của anh mà hai tiểu oan
gia của An Nhiên, nghe An Nhiên nói, bởi vì là hai con trai, vì thế
mà tên Tô lãnh đạo nào đó buồn bực vài ngày, vẫn nghĩ không thông
làm sao có hai mặt con mà ngay một cô con gái cũng không có! Cô
và Chu Hàn đến thăm đứa bé, lớn lên không biết có giống không,
khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn còn chưa nẩy nở mấy, nhưng mà trẻ
con chính là như vậy, nhất là đứa trẻ mới sinh ra, thật sự là mỗi ngày
một khác, ngày đó sau khi xem, qua mấy ngày An Nhiên lấy di động
gửi tin nhắn hình tới, hai đứa bé nhìn hoàn toàn không giống lúc
trước cô thấy, trắng trắng mềm mềm, trợn tròn mắt cười, nhìn vô
cùng đáng yêu.
Trong phòng làm việc của Chu Hàn, Lâm Lệ đưa ảnh vừa nhận
được cho Chu Hàn xem, hỏi: “Anh nói sau này con yêu của chúng ta
có đáng yêu giống con bọn họ không?”
Chu Hàn để giấy tờ trong tay xuống, cầm điện thoại di động
nhìn qua, hồi lâu lắc đầu nói: "sẽ không."
"Tại sao?" Lâm Lệ trừng anh, nói: "Anh cảm thấy con chúng ta
không đáng yêu sao?!" Vừa nói giơ tay lên ra vẻ muốn bấm anh.
Chu Hàn một tay ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình, thai bốn
tháng bụng đã lớn rõ rồi, đưa tay đặt lên trên bụng cô vỗ về nhè nhẹ,
Chu Hàn khẽ hôn lên mặt cô, nói: “chắc chắn con chúng ta sẽ đáng
yêu hơn con bọn họ.”
Lâm Lệ mắt nhìn anh, đưa tay nhéo nhéo mũi anh, cười nói:
"Nói năng ngọt xớt, nhưng mà em đồng ý, con yêu của chúng ta nhất
định là đáng yêu nhất ."
Ngay lúc Chu Hàn và Lâm Lệ đang ngọt ngào trong phòng làm
việc thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, trợ lý Từ tay cầm tài
liệu xông thẳng vào, lúc ngẩng đầu định nói gì đó thì trông thấy sau
bàn làm việc Lâm Lệ đang ngồi ở trên đùi Chu Hàn, đầu tựa vào