thai sao? Bây giờ mi đang ở đâu, ta đến thăm mi.” Bên kia điện thoại
An Nhiên rất là kích động.
“Còn chưa xác định, bây giờ đang ở trên đường đi bệnh viện,
nhưng mà tối qua thử rồi là dương tính.”
"Ta đi tìm mi, ta đi tìm mi."
“Tìm cái gì mà tìm, mi là một bà bầu ở nhà đàng hoàng đợi đẻ,
chạy đông chạy tây, mi muốn Tô lãnh đạo nhà mi lo lắng chết à.”
Lâm Lệ trêu ghẹo nói.
"Vậy kiểm tra xong thì gọi điện cho ta."
“Biết rồi, sẽ gọi điện thoại cho mi đầu tiên.” Lâm Lệ gật đầu
đồng ý.
Cúp điện thoại, Lâm Lệ quay đầu nhìn Chu Hàn, đột nhiên có
cảm giác không thật.
Thấy cô đột nhiên an tĩnh lại, Chu Hàn hỏi "Sao thế?"
Lâm Lệ nhìn anh, nói “Đột nhiên có cảm giác không thật, đang
nghĩ có cảm giác như là đang nằm mơ.” Tất cả tới quá nhanh, quá
hạnh phúc, nhanh đến mức làm cho cô cảm thấy có chút bất an.
“Đồ ngốc.” Vừa chăm chú nhìn tình hình giao thông phía
trước, Chu Hàn vừa mở miệng nói: “Em nhìn anh có phải là thật
không, nếu không thì cứ bấm anh một cái.”
Lâm Lệ khẽ cười, ngồi nghiêng đầu nhìn anh, vẫn còn có chút
băn khoăn, nói “Chu Hàn, anh nói em thật sự mang thai ư, anh nói
liệu những que và giấy thử thai kia có phải là bị hỏng hay không?”
Không khỏi lo lắng, nếu là kiểm tra ra cô không mang thai vậy phải
làm thế nào? Không phải có câu hi vọng càng nhiều thất vọng càng
lớn sao?
Chu Hàn nhìn cô, nhìn ra cô căng thẳng và bất an, đưa tay nắm
lấy tay cô, nói: “Sẽ không.”
“Nếu thật sự không mang thai, vậy làm sao bây giờ?” Lâm Lệ
vẫn bất an nhất là khi khoảng cách với bệnh viện càng gần, cảm giác
như vậy lại càng mãnh liệt.
"Vậy chúng ta trở về cố gắng hơn nữa!" Chu Hàn vừa nói, nắm
tay cô đặt lên trên miệng lén thơm một cái.
Nhanh chóng nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, hơi đỏ mặt
hờn dỗi liếc anh một cái, nói “Đại sắc quỷ, không đứng đắn.” Nhưng