Lâm Lệ sửng sốt, không biết anh muốn làm gì, vội hỏi: "Chu
Hàn, anh muốn đưa em đi đâu?"
"Đi bệnh viện." Chu Hàn nói, giọng nói có chút căng thẳng,
nắm tay Lâm Lệ rất dùng sức.
Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới anh có lẽ là căng thẳng quá độ
rồi, dừng bước lại kéo anh, nhìn vào mắt anh nói: "Chu Hàn, quá
muộn, bác sĩ đã tan việc rồi." Đưa tay vuốt lên nếp nhăn trên trán
anh, nói "Anh đừng căng thẳng, không có chuyện gì, sáng sớm ngày
mai chúng ta sẽ đi."
Chu Hàn nhìn cô, suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên bỏ cô ra,
xoay người thoáng cái chạy ra ngoài.
Thấy thế, Lâm Lệ hướng về phía anh gọi: "Chu Hàn, anh đi
đâu vậy?"
Chu Hàn không có quay đầu lại, trực tiếp chạy ra ngoài.
Một lát sau đó trong viện nghe được tiếng xe khởi động.
Đứng ở cửa phòng, Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm: "sẽ không
phải là sợ choáng váng chứ?."
Lâm Lệ không biết anh vội vã đi ra ngoài như vậy là đi nơi
nào, chỉ có thể tự rót cho mình chén nước ngồi ở trong phòng chờ
anh.
Lúc Chu Hàn trở lại cũng đã là nửa tiếng sau, chỉ thấy anh cầm
một túi nhựa đi vào.
“Anh đi ra ngoài mua cái gì vậy?” Lâm Lệ nghi hoặc nhìn túi
nhựa anh cầm.
Chu Hàn không nói chuyện, trực tiếp đổ đồ trong túi nhựa ra
giường, hóa ra tất cả đều là que thử thai và giấy thử thai, các loại
nhãn hiệu đủ mọi chủng loại, ít nhất cũng có mười loại.
“Trời, anh mua nhiều như vậy để làm gì?” Nhìn đủ loại cách
thức thử thai trên giường kia, Lâm Lệ thật có cảm giác buồn cười
không thể nhịn.
Chu Hàn tiện tay cầm lấy mấy que thử thai đưa cho Lâm Lệ,
thấy bỏ sót giấy thử thai, lại cầm mấy tờ từ trên giường nhét vào tay
Lâm Lệ, nói “Đi, đi thử đi.” Anh cũng không rõ tâm tình của mình
bây giờ là gì, chỉ biết giờ phút này tim mình đập rất nhanh, nhanh
đến mức như là muốn nhảy ra.