rửa sạch sẽ.
"Dì, thật không cần, Lâm Lệ muốn ăn, để tự tôi nấu cho cô ấy là
tốt rồi." Đưa tay nhận lấy ấm nước trong tay bà, tự đổ nước vào.
Thấy anh khăng khăng như vậy dì quản gia cũng không nói
thêm gì nữa, chỉ cười cười nói “Vậy thì có chuyện gì cậu cứ bảo tôi.”
Nói xong đi ra khỏi phòng bếp.
Lúc Chu Hàn làm xong một bát mỳ trứng gà đơn giản nhưng rất
ngon bưng về phòng, Lâm Lệ đang ngồi ở trên giường cũng không
biết suy nghĩ gì, khóe miệng nở nụ cười đẹp mắt, nghĩ đến thất thần,
ngay cả Chu Hàn bưng mỳ đi vào cũng không có phát hiện.
Đặt bát sang một bên, Chu hàn đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô,
hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế, nghĩ đến thất thần như vậy.?”
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhìn anh đột nhiên hỏi: "Chu
Hàn, anh nói con chúng ta sẽ như thế nào? Là con trai hay con gái?"
Chu Hàn sửng sốt, có chút không có kịp phản ứng, hỏi: "Em
muốn có con?"
Lâm Lệ hỏi: "Anh không muốn?"
Chu Hàn nhíu mày, có thâm ý khác nói: "tất nhiên là anh muốn
rồi! Em ngoan nào, ăn mỳ trước đã, ăn xong chúng ta mới nghiên
cứu chuyện tình sinh em bé." Vừa nói bưng bát đưa tới cho Lâm Lệ.
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, phản ứng chậm nửa nhịp mới tiêu hóa
được hàm ý trong câu nói kia của anh, vừa bực mình vừa buồn cười,
hờn dỗi lườm anh, nói “Nói hươu nói vượn toàn những thứ đâu
đâu, không để ý tới anh.” Vừa nói quay đầu đi.
Chu Hàn cũng cười, đứng dậy, nói "Anh đi tắm trước.”
Lâm Lệ gật đầu, thật là có chút đói bụng, bưng bát mỳ lên từ từ
ăn.
Chu Hàn cho thêm chút hành vào trong mỳ, thật ra bình thường
Lâm Lệ cũng thích ăn hành, nhưng mà hôm nay ngửi đến mùi vị
này có chút không chịu nổi, dạ dày cuồn cuộn một trận, Lâm Lệ vội
vàng đặt bát mỳ trong tay xuống một bên, vén chăn liền chạy về
phía nhà vệ sinh.
"Lâm Lệ!"
Thấy thế, Chu Hàn cũng chẳng quan tâm tìm quần áo tắm rửa,
trực tiếp đi theo vào phòng vệ sinh, chỉ thấy Lâm Lệ nôn vào bồn