Dì quản gia nghe thấy tiếng động xoay đầu lại, đúng lúc Lâm
Lệ đi vào, cười hỏi “thiếu phu nhân, muốn uống trà sao? Tôi pha cho
cô một chén, đây là đại hồng đào mà ông chủ mang từ Phúc Kiến về,
rất thơm đấy.”
“Dì, gọi tên cháu là được rồi, đừng có thiếu thiếu gì đó, không
tự nhiên.” Lâm Lệ cười nói, nhìn chén trà lưu ly bày đặt trên khay,
nghịch ngợm lè lưỡi, nói: “Cháu không có uống trà, sau khi uống
xong đoán chừng cả đêm không ngủ được.”
Dì quản gia cũng cười, nói “Ừ, trà này chính là nâng cao tinh
thần, nhưng mà nếu uống vào cả đêm không ngủ được thì vẫn là
đừng đừng uống, người không ngủ được sao còn có tinh thần.” Vừa
nói vừa lấy nắp chén trà để lên miệng chén, chuẩn bị mang vào thư
phòng cho ba Chu.
Đang lúc bà muốn đi, Lâm Lệ tò mò hỏi "đã xong rồi sao?"
“Đúng vậy, lúc trước đã dùng nước sôi tráng qua một lần rồi,
đây là trà lần thứ hai, sẽ uống ngon hơn, uống vào sẽ không thấy vị
đắng chát nữa.” Dì quản gia cũng ở Chu gia mười mấy hai mươi
năm rồi, dĩ nhiên cũng đã pha trà cho ba Chu nhiều năm như vậy,
rất có kinh nghiệm cùng tâm đắc rồi.
Đang lúc dì quản gia bưng trà từ trong phòng bếp ra, điện
thoại trong phòng khách vang lên, hai người mắt nhìn nhau, Lâm Lệ
cười nói “Trà để cháu đưa vào cho ba đi.” Cô cũng không biết trả lời
thế nào, đến lúc cô không xử lý được phải phải gọi dì quản gia đến,
phiền phức không cần thiết.
Dì quản gia gật đầu, đưa chén trà trong tay cho Lâm Lệ, nói:
“bây giờ ông chủ đang ở thư phòng đọc sách.”
Lâm Lệ gật đầu, vừa nói bưng trà đi đến thư phòng.
Đến trước cửa thư phòng, đưa tay gõ cửa thư phòng, đội một
lát, bên trong cũng không có lên tiếng, giơ tay lên gõ gõ lại, cũng lên
tiếng gọi “Ba.”
Lại đợi một lúc, bên trong vẫn không có tiếng động.
Lâm Lệ nghi hoặc nhíu mày lại, lẩm bẩm “Dì vừa mới nói có
thể là ở trong thư phòng a.” Vừa nói vừa đưa tay xoay cái tay nắm
cửa trực tiếp mở cửa ra.