con người không thể sống mãi trong quá khứ, cuộc sống là tiến về
phía trước, chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, răng cắn chặt môi, tay cũng nắm
chặt nhau.
Chu Hàn tiến lên, bưng lấy cái cốc nước vừa bị cô đặt vào trên
tủ đầu giường bên cạnh đưa tới cho cô, nói: “Uống nước choa thoải
mái một chút.”
Không đưa tay nhận lấy, Lâm Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh như
vậy, không rời mắt.
Chu Hàn đón nhận ánh mắt của cô, không né tránh, tư thế
bưng nước như vừa rồi.
Một lúc lâu, Lâm Lệ rốt cục chậm rãi đưa tay, nhận lấy chén
nước trong tay anh, ngoảnh mặt đi, không nhìn tới anh.
Chu Hàn không hề bỏ sót nước mắt đảo quanh trong hốc mắt
cô, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, anh biết, thật ra thì đạo lý
này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là vấn đề thời gian.
Chu Hàn ở trong phòng thêm một lát, sau đó đi ra ngoài, Lâm
Lệ uống nước xong liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, kéo chăn
bông chùm kín đầu mình, trong bóng tối, cô cảm giác được có một
luồng hơi nóng lướt qua khóe mắt mình.
Một lần nữa đi ra khỏi phòng, mẹ Chu đang hầm cháo trong
bếp, rất cẩn thận, cũng rất lưu tâm, dùng cái thìa lớn liên tục đảo
khuấy để chắc chắn cháo nhuyễn hẳn. Mà ba Chu thì đang ở cùng
tiểu Bân trong phòng khách, ôm thằng bé vào lòng, như là đang dạy
nó học chữ, lại không nhìn thấy bóng dáng Chu Hàn.
Trong phòng bếp mẹ Chu đi ra ngoài, nhìn thấy cô cười cười đi
về phía cô: “sao đã dậy rồi, đói bụng không, chờ chút cháo sắp được
rồi.”
Lâm Lệ cười lại với bà, có chút áy náy nói: “Xem ra con thật sự
là vô tích sự, gây phiền phức cho mọi người rồi.”
“Ôi chao, tình huống đặc biệt chứ sao.” Nụ cười trên khuôn
mặt mẹ Chu không phai nhạt, nhận định trong lòng khiến bà bận
bịu cũng vui vẻ.
Lâm Lệ biết bà hiểu lầm, nhưng mà lại không làm sao giải
thích được, cũng không nỡ làm bà mất hứng, chỉ cười khẽ quay đầu