Mẹ Chu nở lòng, trong lòng lại càng chắc chắc chuyện cô mang
thai là thực, kéo tay cô nói: “phụ nữ mang thai là như vậy, lúc đầu
mang thai bao giờ cũng nôn đến hôn thiên ám địa, ngửi thấy mùi gì
cũng muốn nôn, nhưng mà chờ khi con nhìn thấy đứa bé thì có khổ
hơn nữa cũng cảm thấy đáng giá, vì con cái chính là bảo bối trời ban
mà!”
Nụ cười trên khóe miệng Lâm Lệ từ từ nhạt đi, nơi nào đó dưới
đáy lòng như là bị người ta đâm vào, cô nhớ tới đứa con vô duyên
với mình, cái thai thậm chí còn chưa thành hình, cho dù chỉ mới hơn
hai tháng, cô đã có tình cảm khó mà dứt bỏ đối với đứa bé, chạm vào
là có cảm giác đau đứt ruột đứt gan.
Chu Hàn giương mắt, nhìn ra sự khác thường của cô, nhớ tới
cảnh tượng cô khóc lóc trong lòng mình tối ngày hôm qua, loại đau
thương này là phát tra từ tận đáy lòng.
“Đứa nhỏ này a —— “
Mẹ Chu còn muốn nói gì, lại bị Chu Hàn cắt ngang: “Mẹ, hay
là mẹ đi bảo cô nấu chút cháo đi, đợi lát nữa con nghĩ Lâm Lệ sẽ có
khẩu vị .”
Nghe vậy, mẹ Chu kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nói: “đúng
đúng đúng, hiện tại ăn không vô thì đợi lát nữa ăn, không ăn sao
được, mang thai nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, mẹ giờ mẹ sẽ
đi nấu ngay, hầm lâu một chút, thêm chút gạo nếp, hầm cho đặc một
chút.” Vừa nói vừa đứng dậy, tâm tình thật tốt, mỉm cười: “mẹ giờ
mẹ sẽ đi ngay, mẹ đi ngay bây giờ.” Nói xong đi ra khỏi căn phòng.
Chu Hàn xoay người ra đóng cửa lại, lại quay đầu thấy Lâm lệ
sững sờ ngồi ở trên giường, trên miệng đâu còn nụ cười nào, bàn tay
đặt trên chăn nắm thật chặt, như là đang kìm nén cái gì.
Khẽ nhíu nhíu mày, chỉ lạnh lùng mở miệng, “Chẳng lẽ sau
này cứ nhắc tới trẻ con vẻ mặt cô sẽ thế này sao?”
Lâm Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt như kiếm, một nhát có
thể đâm thủng người.
Chu Hàn không sợ hãi ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm vào cô
nói: “meeis muốn khóc thì cứ khóc lên, sau khi khóc xong sẽ quên đi
tất cả những thứ nên quên đi, đừng nghĩ về những nỗi đau đã qua,