Lâm Lệ suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm mắt anh nói:
“đừng đi phòng ăn, tôi, tôi không muốn ăn cơm.” Cô sợ lại đi ăn,
khiến cho mình lại nôn tiếp, đến lúc đó thật là có miệng cũng không
thể giải thích rõ được.
Chu Hàn nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Bởi vì, bởi vì tôi đã ăn no!” Lâm Lệ mở mắt nói lời bịa đặt, cô
thật sự là không muốn trở về ăn những thứ đó tiếp, đối mặt với ba
Chu cùng mẹ Chu, không ăn thì thấy thật có lỗi với bọn họ, ăn thì cô
thật sự không có khẩu vị, không muốn ăn.
Nhưng mà Chu Hàn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp mở
cửa phòng vệ sinh ôm cô đi về phía phòng ngủ.
Thả cô xuống giường mình trước đây, nhìn quanh cả gian
phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã bao nhiêu lâu, mình chưa có
trở về.
Một lúc lâu lấy lại tinh thần, quay đầu vừa vặn đối diện với
ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Lệ, hơi lúng túng, nghiêng đầu
sang một bên, chỉ nói: “Tôi đi lấy cho cô một ly nước.” Nói xong,
trực tiếp xoay người ra cửa.