“Con không mang thai!” Lâm Lệ kích động để xuống bát đũa
nói, ngắt lời mẹ Chu còn chưa nói hết.
Mẹ Chu sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười, chỉ nghĩ cô phản
ứng mạnh thế là vì xấu hổ nói: “Ha ha, không có chuyện gì, ngày
mai để cho a Hàn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra xong rồi sẽ biết.”
Giọng nói kia, giống như nhận định rằng Lâm Lệ nhất định là có.
“Con thật không có.” Lâm Lệ vội vã giải thích, “Con cùng Chu
Hàn, hai chúng con…..”
“Lâm Lệ.” Chu Hàn cắt ngang lời giải thích của cô, quay đầu
vừa nhìn mẹ của mình, nói: “mẹ, con biết rồi, con ngày mai sẽ dẫn cô
ấy đi bệnh viện.”
“Anh cũng biết, em căn bản….” Lâm Lệ quay đầu nhìn anh,
muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Chu Hàn ngăn lại, cuối cùng chỉ
có thể đem lời không thể nói ra khỏi miệng nuốt vào trong bụng.
Mẹ Chu cười híp mắt nhìn hai người: “Ngày mai đi kiểm tra
xem một chút, đúng rồi, a Hàn, có muốn mẹ tìm dì Lý hay không, ở
phương diện này bà ấy rất giỏi.”
Chu Hàn từ chối nhã nhặn, nói: “Không cần làm phiền đâu mẹ,
ngày mai chỉ là đi kiểm tra, sau khi xác nhận xong tìm Lý dì cũng
không muộn.”
Mẹ Chu thử nghĩ xem, cũng đúng, liền gật đầu, lúc còn muốn
nói điều gì đó, tiểu Bân một bên hình như ăn quá nhanh rồi, cho nên
bị sặc một chút, mặt đỏ lên ho khan, mẹ Chu cũng chẳng quan tâm
tiếp, vội càng vỗ nhẹ đứa nhỏ, lấy chút ít canh để cho bé dễ ăn hơn,
lúc này mới dời đi sự chú ý của bà.
Không khí bữa cơm này khiến cho Lâm Lệ bị đè nén có chút
lúng túng, chỉ lo cố gắng ăn cơm cho nhanh, sau đó nhanh trở về,
cho nên Lâm Lệ vùi đầu cố gắng và cơm, muốn ăn sạch toàn bộ cơm
cùng thức ăn trong bát, nhưng càng gượng ép lại càng nuốt không
trôi, ngược lại khiến cho dạ dày thắt lên, cảm thấy lại giống như lúc
chiều, dạ dày quặn lại, ý thức được tự mình muốn nôn ra, vội vàng
đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy, che miệng chạy về phía
phòng vệ sinh.
Thấy thế, mẹ Chu vội vàng nhìn về phía con trai của mình nói:
“Mau đi xem một chút đi.”