Chu Hàn phục hồi lại tinh thần, đứng lên đi về phía phòng vệ
sinh, đứng ở cửa phòng vệ sinh, thấy Lâm Lệ gục ở phía trước bồn
cầu tự hoại, cả người nôn đến hôn thiên ám địa .
Chu Hàn nhẹ nhàng từ phía cửa đi vào, đứng ở một bên nhíu
chặt lông mày nhìn.
Cuối cùng nôn ra toàn bộ đồ trong dạ dày, lúc này Lâm Lệ mới
có chút thoải mái ngồi bệt xuống đất, bộ ngực thở hổn hển.
Chu Hàn lạnh lùng mở miệng, “không phải cô thật sự mang
thai chứ?”
Nghe vậy, Lâm Lệ tức giận liếc trắng anh một cái: “Chuyện
cười này rất nhàm chán.”
Chu Hàn nhún bả vai một cái, “Nhưng cô như vậy thật dễ
khiến cho người khác nhìn lầm.” Nôn kinh như thế, cũng khó trách
để cho mẹ hiểu lầm.
Lâm Lệ không để ý đến anh, chỉ ngồi dựa vào một lúc lâu,
chống tường tự mình đứng lên, đến trước bồn rửa tay lấy nước xúc
miệng, lúc xoay người muốn đi ra cửa, chân vì vừa rồi ngồi hơi lâu,
đột nhiên tê rần, mắt thấy cả người đổ về phía trước.
Đang lúc Lâm Lệ nghĩ trán của mình chuẩn bị tiếp xúc thân
mật với vách tường, phía sau Chu Hàn đưa tay dùng sức kéo cô vào
trong ngực của mình, ôm hông của cô, nhìn cô từ trên cao xuống.
Tay của anh đặt ở ngang hông của cô, thân thể hai người cũng
dính sát vào nhau, hơi thở của anh thở trên đỉnh đầu của cô, khẽ
sửng sốt một chút, Lâm Lệ vô thức đỏ mặt, không được tự nhiên
muốn đưa tay đẩy anh ra, chỉ nghe thấy thanh âm kia lúc này
nghiêm túc vang lên trên đỉnh đầu cô: “Cô xác định hiện tại tôi thả
cô ra cô sẽ đứng được sao?”
Trên đùi tê dại khiến cho Lâm Lệ dừng lại động tác trên tay, từ
từ thả tay xuống. Sau đó còn không đợi Lâm Lệ kịp phản ứng, chỉ
cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ tênh, lúc phản ứng lại được thì
mình đã bị anh ôm ngang người.
Lâm Lệ vô thức vòng tay lên ôm cổ, mở to mắt hỏi: “anh, anh
làm gì!”
“Tôi không cảm thấy đợi ở trong phòng vệ sinh như vậy là một
lựa chọn sáng suốt.”