“Sao vậy?” Ba Chu ngẩng đầu, nhìn Lâm Lệ một chút lại nhìn
mẹ Chu một chút.
Lâm Lệ cùng Chu Hàn đều sửng sốt, có chút không hiểu lời
này của mẹ Chu là có ý gì.
Mẹ Chu đút cho tiểu Bân một miếng cơm, buồn cười nhìn hai
người bọn họ nói: “mẹ nghe bác nói lúc xế chiều Lâm Lệ bị nôn.”
Ba Chu cùng Chu Hàn đồng thời quay đầu nhìn cô, ánh mắt
hai cha con đều giống nhau, giống nhau như đúc, dường như đang
hỏi có phải có việc như vậy hay không.
Lâm Lệ chỉ có thể lẳng lặng gật đầu.
“Lâm Lệ, nói cho mẹ, có phải con có rồi hay không?” mẹ Chu
buồn cười nói.
“Có cái gì?” Lâm Lệ nhất thời không kịp phản ứng.
“Em bé nha!” Mẹ Chu nói như đương nhiên, hình như còn chắc
chắn.
Lâm Lệ sửng sốt, một lúc lâu cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngạc
nhiên mắt mở to nhìn chằm chằm bà.
Mà cha Chu bên cạnh khi nghe đến em bé cũng không khỏi
trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Lệ rất kinh ngạc, trong mắt của ông
hiển nhiên có chút ít vui mừng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười
vui vẻ.
Trái lại phản ứng của Chu Hàn cùng Lâm Lệ giống nhau như
đúc, nhưng mà sau khi giật mình sững sờ quay đầu nhìn Lâm Lệ,
khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu,
hỏi cô đây có phải thật hay không vậy.
Mẹ Chu thấy hai người bọn họ là bất ngờ, nghĩ thầm không lâu
nữa nhà bọn họ lại có thêm thành viên mới, tâm tình phá lệ thật là
tốt, quay đầu về phía tiểu Bân ngồi bên nói: “Tiểu Bân, cháu cũng
sắp làm anh rồi, có vui vẻ hay không nha?”
Không biết thằng bé kia nghe có hiểu hay không, chỉ bình tĩnh
nhìn bà nội một chút, lại nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn ngồi ở đối diện
một chút, không lắc đầu cũng không gật đầu.
“Mới vừa rồi bác quản gia nói với mẹ Lâm Lệ nôn rất nhiều,
các dấu hiệu cũng giống, nói tám phần —— “