Lúc này mẹ Chu mới kịp phản ứng thì ra là mình đá lầm
người, vội vàng cười gượng, nói với Chu Hàn: “a Hàn, làm sao chỉ lo
chính mình ăn a, Lâm Lệ lần đầu tiên ăn cơm trong nhà, còn ngượng
ngùng, con nên gắp nhiều thức ăn cho con bé, đừng câu nệ khách
khí.”
Chu Hàn ngẩng đầu, nghiêng người liếc nhìn Lâm Lệ, ánh mắt
nhướng lên, như đang hỏi ‘cô khách khí sao?’.
Lâm Lệ vội vàng xua tay giải thích với mẹ Chu: “không có
chuyện đó đâu ạ, con tự gắp là được rồi, không khách khí, không
khách khí…” Nghĩ thầm, nếu Chu Hàn thật gắp thức ăn tới đây, cô
thật không biết mình có thể ăn xong những đồ này không, cô cũng
không muốn cho tới phút cuối cùng tất cả mọi người ăn xong rồi mà
cô còn đang chiến đấu với đống đồ ăn này.
“Sau này tất cả mọi người là người một nhà, đừng câu nệ, coi
như nhà mình, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút.” Mẹ Chu cười
liếc mắt với Chu Hàn, sau đó mình cũng gắp một miếng thịt kho tàu
lớn thả vào trong bát của Lâm Lệ.
Lâm Lệ chỉ có thể nhận lấy, cười khan gật đầu: “Cám ơn, cám
ơn mẹ.”
Đột nhiên một chiếc đùi gà lớn bay lên không được người đàn
ông bên cạnh gắp bỏ vào trong bát của Lâm Lệ, Lâm Lệ kinh ngạc
quay đầu lại, chỉ thấy Chu Hàn mặt không chút thay đổi chỉ nói một
câu: “Ăn đi.” Sau đó tự ăn cơm của mình.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm bát cơm trong tay có loại xúc động
muốn khóc, nếu như là Lâm Lệ trước kia, đồ ăn nhiều gấp mấy lần
thế này cũng không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại, đối với một
người đang nghi ngờ mắc chứng kén ăn mà nói, có thể giải quyết hết
một nửa đó chính là kỳ tích rồi.
Mà đúng vào lúc này, ba Chu vẫn nghiêm túc lại mở miệng,
nói với Lâm Lệ: “Đừng câu nệ, người một nhà, ăn nhiều một chút.”
Lâm Lệ chỉ có thể gượng cười gật đầu, đối với nhiệt tình cùng
ý tốt của bọn họ, không thể nói ra lời cự tuyệt.
“Cái kia, A Hàn, con có rảnh rỗi thì đưa Lâm Lệ đi bệnh viện
kiểm tra một chút.” Mẹ Chu có thâm ý khác nhìn hai người bọn họ
nói, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ.