nên lại đứng dậy, vào bếp múc ra non nửa bát, không dám nhiều, rất
sợ ăn không vào, dạ dày lại làm loạn.
Đến khi mẹ Chu trở lại Lâm Lệ đã ăn gần xong rồi, thấy cô ăn
xong, mẹ Chu vội vươn tay muốn lấy bát của cô, vừa nói: “mẹ đi lấy
nữa cho con, hầm rất nhiều đấy.”
Lâm Lệ vội vàng cản lại: “Mẹ, con no rồi no rồi, ăn không nổi
nữa.” Có thể ăn nhiều như vậy cũng đã coi là không tệ, ăn nữa, hẳn
là thật sự như vừa rồi.
“Đây là cháo nha, không coi là cơm được.” Mẹ Chu không
đồng ý nói.
Lâm Lệ cười bất đắc dĩ: “con thật sự ăn không vô nữa.”
Mẹ Chu kiên trì, nói: “con quá gầy, phải ăn nhiều một chút,
nghe lời, mẹ —— “
“Mẹ, Lâm Lệ ăn không vô cũng đừng ép cô ấy, đợi đói bụng lại
bảo cô ấy ăn nữa là được.” Chu Hàn để bát đũa xuống, thay Lâm lệ
nói.
“Đúng đúng đúng, đợi lát nữa mà đối con sẽ ăn tiếp.” Lâm Lệ
nói hùa theo.
Mẹ Chu ngẫm lại, cũng không phải không có lý, gật đầu, nói:
“Vậy cũng được, mẹ cho cháo vào nồi cơm điện giữ ấm, để lúc con
đói, ăn cũng nóng.”
Lâm Lệ còn chưa nói, Chu Hàn mở miệng trước rồi, “Không
cần mẹ, thời gian cũng khá muộn rồi, ngày mai thằng bé còn phải đi
học, chúng con cũng phải trở về.”
Nghe vậy, mẹ mặc kệ, trầm mặt nói: “về làm gì, khó có khi cả
nhà quay về, ở lại nhà một tối.”
Lâm Lệ nhìn Chu Hàn một chút, chỉ thấy ánh mắt Chu Hàn
nhìn về hướng phòng khách.
Mẹ Chu hình như cũng chú ý tới, bỏ cái bát lên bàn, nói với
Chu Hàn: “mẹ đi nói cho ba con.” Nói xong, liền xoay người đi vào
phòng khách.
Lâm Lệ cởi áo khoác trả lại cho anh, Chu Hàn đưa tay nhận lấy,
chỉ nói nói, “thu dọn đồ đạc của cô đi.” Giọng nói kia, như là đã chắc
chắn ba Chu không đồng ý anh ở lại vậy.