Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ gật đầu, chuẩn bị trở về phòng
cầm túi xách của cô và áo khoác của tiểu Bân.
Nhưng chân còn chưa nhấc, nghe thấy thanh âm mẹ Chu
truyền đến từ bên kia: “a Hàn, ba con đồng ý.” Khi nói, trong câu
nói tràn đầy vui sướng và cao hứng.
Lâm Lệ quay đầu, thấy Chu Hàn sửng sốt, trên mặt mặc dù
cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà cô không hề bỏ sót, lực cầm
cái áo khoác mạnh đến thế nào, chặt đến mức cái áo khoác kia sắp bị
anh nắm đến nhăn nhúm.
Lại quay đầu nhìn phía mẹ Chu, thấy bà đang vui mừng ôm
hôn mặt tiểu Bân, vừa hỏi: “tiểu Bân, buổi tối ở lại chỗ bà nội, có vui
hay không!”
Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, dùng sức gật đầu.
Khi Chu Hàn còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lâm Lệ còn chưa
biết phải làm sao thì ba Chu đá từ trên ghế sô pha đứng dậy, quay
đầu nhìn về bọn họ bên này, bình tĩnh nhìn Chu Hàn một lúc lâu,
mặt không chút thay đổi thản nhiên nói: “ở lại đi.” Nói xong, cũng
không chờ Chu Hàn cùng Lâm Lệ trả lời, trực tiếp xoay người đi vào
thư phòng.
Lâm Lệ quay đầu, muốn hỏi anh có về nữa không, nhưng mà
khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ xúc động của anh cùng ánh sáng lấp
lánh trong mắt anh, cô đã biết đáp án, khóe miệng nở nụ cười nhàn
nhạt, không nói gì nữa, liền xoay người đi về phía mẹ Chu đang nói
cười trong phòng khách.
Mới đầu Lâm Lệ cảm thấy ở lại cũng không sao cả, nhưng mà
đến lúc ngủ, vấn đề tới, Lâm Lệ hối hận cảm thấy vừa rồi nên khăng
khăng bảo anh về mới phải!
Nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng thấy mình có
cảm giác khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt trăm năm
không thay đổi của Chu Hàn, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày.
Vốn là Lâm Lệ muốn nghĩ tối nay ngủ trong phòng khách với
tiểu Bân, để anh ngủ một mình ở phòng cũ này của anh, nhưng ai
ngờ mẹ Chu khăng khăng nói muốn tiểu Bân ngủ với bà, nói thằng
bé lớn thế rồi còn chưa ngủ với bà nội lần nào, tối nay thế nào cũng
phải ngủ cùng bà. Mẹ Chu đã nói thế rồi, người khác còn có thể nói