Tiêu Tiêu cũng chẳng thèm quản anh ta, tay như cũ gõ cửa xe:
“Cô mở cửa ra cho tôi, mở ra!” Nện lên cửa xe mấy cái, chưa mở, sau
đó lại còn chưa hả giận lấy chân đá mạnh lên thân xe, trong miệng
không ngừng lảm nhảm: “Mở ra, mở ra cho tôi! …”
Cửa sổ xe bằng kính chậm rãi hạ xuống, Lâm Lệ quay đầu nhìn
người ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng không mang một tia tình
cảm, chỉ lạnh lùng mở miệng, nói: “Có chuyện gì sao?”
Tiêu Tiêu phẫn hận nhìn cô, ngón tay chỉa về phía cô, tàn bạo
hỏi: “Có phải là cô hay không, có phải cô cố ý đụng vào xe của tôi
hay không?”
“Tiêu Tiêu, em đang ở đây nói vớ nói vẩn gì hả!” Trình Tường
vừa kéo cô ta, giọng điệu nặng nề: “Lâm Lệ sẽ không làm chuyện
như vậy.”
Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Trình Tường, nói: “anh Tường, chính
là cô ta, cô ta hận em, cũng hận anh, cho nên muốn lái xe tới đụng
chúng ta.” Nói xong, quay đầu tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Lệ.
“Cô ấy hận em, cũng hận anh!”
Nghe vậy, Trình Tường như là bị đả kích, cả người như là giật
mình, nhìn chằm chằm Lâm Lệ, trên mặt vẻ mặt có tia đau đớn.
Lâm Lệ trong lòng cười lạnh, thật cảm thấy nực cười cực hạn,
buồn cười Tiêu Tiêu thế nhưng có thể mở mắt nói lời bịa đặt, nói cô
xúi bẩy Chu Hàn cố ý đụng vào, chẳng lẽ cô ta chỉ có thể nói ra
những lời này thôi sao? Tính là chiếc xe này là cô ta mới mua, mà
bọn họ ngồi ở bên trong, cho nên tức giận cho là cô muốn làm khó
bọn họ, trực tiếp xúi Chu Hàn bên cạnh lái xe đụng vào.
Bọn họ là không phải là quá coi trọng cô chứ, thế nhưng có thể
xem cô thần thông quảng đại như vậy. Buồn cười hơn chính là vẻ
mặt của Trình Tường, anh ta lại tin tưởng lời của cô ta phải không?
Ha ha, thật sự là quá nực cười,ông hề có logic như thế mà anh ta lại
tin được, đây chính là người đàn ông mình mê luyến hơn mười năm
sao? Ánh mắt hồi đó của cô thế nhưng kém đến nỗi như vậy.
Nhìn bọn họ, Lâm Lệ kéo kéo khóe môi nói: “Các người nhất
định cho là như vậy vậy thì tôi cũng chẳng có lời gì để nói thêm
nữa.” Nói xong trực tiếp quay đầu, đẩy cánh cửa kính xe lên, sau đó
cũng không thèm liếc thêm họ một chút nào nữa.