Tiêu Tiêu lôi kéo Trình Tường, chỉ vào Lâm Lệ trong xe nói:
“Anh nhìn thấy không anh Tường, cô ta thừa nhận, chính miệng cô
ta đã thừa nhận, chính là cô ta, là cô ta cố ý, người phụ nữ này thật
xấu, tâm cơ quá nặng, cô ta muốn báo thù chúng ta, cô ta muốn hại
em, người như vậy anh còn nhớ cô ta làm gì?”
Ánh mắt của Trình Tường nhìn chằm chằm Lâm Lệ, tựa hồ
Tiêu Tiêu bên cạnh nói một chữ đều không nghe lọt.
Chu Hàn mắt lạnh thấy ‘trò khôi hài’ này, nhớ tới bộ dạng Lâm
Lệ ngày hôm trước khóc ở trong bệnh viện, nhớ tới bộ dạng Lâm Lệ
ngày hôm qua gục nôn mửa ở trước bồn cầu, nhớ tới vẻ mặt cô đơn
của cô ở đại viện cơ quan tối hôm qua, trong lòng thấy không đáng
thay cô, người đàn ông trước mắt này, không gánh vác được tình
cảm mười năm của cô, không đáng vì anh ta mà biến mình gầy ốm
đi như thế, một chút cũng không đáng giá.
Thấy Trình Tường không phản ứng, trong lòng Tiêu Tiêu rất
tức giận, trong khoảng thời gian này buồn bực cùng không như ý
làm cho cô ta rất là buồn bực, hôm nay vừa lúc thừa cơ hội này bộc
phát ra ngoài, đi ra phía trước vỗ cửa xe, trong miệng mãnh liệt
mắng: “Lâm Lệ, cô đi ra ngoài cho tôi, làm cái gì trốn ở bên trong, có
thể làm như vậy còn không dám đi ra ngoài a, cô cho rằng chiếm
được một chút áy náy trong lòng anh Tường đối với cô có thể không
kiêng sợ như vậy sao, tôi nói cho cô biết, tôi….. “
“Tiêu Tiêu!” Phía sau Trình Tường hô lên, giọng nói lạnh lùng
có chút nặng nề, nhìn cô ta nói: “Đủ rồi!”
Tiêu Tiêu cả người chấn động, chợt dừng lại, quay đầu lại,
nhìn Trình Tường, quắt miệng, trong mắt hồng hồng, vẻ mặt ủy
khuất, giọng nói nghẹn ngào nói: “anh Tường, anh hung dữ với
em…” Anh chưa từng nói quá nặng với cô, chưa từng hung dữ với
cô…
Lần đầu tiên, nhìn nước mắt của Tiêu Tiêu, Trình Tường cảm
thấy mệt mỏi, có chút nói không ra lời chán ghét cùng chết lặng, cô
tựa hồ vẫn là cô bé năm đó, giống như chưa từng có lớn lên, nhưng
cô bé trước kia trong mắt anh bây giờ đã không còn đáng yêu nữa,
thậm chí có loại cảm giác khiến lòng người mệt mỏi.