Không nhìn lại cô ta nữa, Trình Tường trực tiếp xoay người đi
về phía trước xe, lúc đi qua bên cạnh Chu Hàn nói: “thật xin lỗi, lần
này là chúng ta sai, phí sửa chữa xe đến lúc đó gửi hóa đơn cho tôi.”
Lấy danh thiếp từ trong túi mình ra đưa tới cho anh.
Chu Hàn đưa tay nhận lấy, khóe miệng nửa cười như là mang
theo ý trào phúng, lãnh đạm nói một câu: “Yên tâm, hóa đơn tôi nhất
định sẽ gửi đi qua.”
Trình Tường không nói cái gì nữa, lướt qua anh trực tiếp lên
xe. Thấy anh muốn đi, Tiêu Tiêu vội vàng lau khô lệ trên mặt, chạy
lên trước đuổi theo: “anh Tường, chờ em một chút.”
Đợi xe của bọn họ rời đi, lúc này Chu Hàn mới xoay người trở
lại trên xe, thấy Lâm Lệ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt
nhìn không ra một chút tâm tình, chỉ là bàn tay đặt ở trên đùi đang
nắm chặt lại, cũng đã tiết lộ cảm xúc giờ phút này của cô.
Chu Hàn không nói thêm cái gì, khởi động xe lên đường tiếp
tục chạy tới công ty.