biết anh cũng sẽ không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, chỉ thản nhiên
nói “đến rồi!”.
Chu Hàn giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nhìn lại cô, lạnh
giọng nói “Đúng vậy, đã đến 10 phút rồi!”
Lâm Lệ sửng sốt, vẻ mặt có chút chật vật, buồn bực, nhỏ giọng
nói thầm: “Đến tại sao không nói sớm!”. Vừa nói vừa tháo dây an
toàn, sau đó mở cửa xuống xe, cô không muốn bộ dạng hoảng loạn
của mình bị người khác nhìn thấy, như vậy làm cho cô có cảm giác
bị nhìn trộm, rất không được tự nhiên, rất không thoải mái.
Chu Hàn cũng mở cửa bước xuống, vừa nói: “cô xác định tôi
nói cô có thể nghe được?”
Vừa rồi, cô căn bản chỉ chìm trong thế giới của riêng mình,
mạch suy nghĩ xâm chiếm đầu óc, anh gọi hay không gọi hẳn là
cũng chẳng có gì khác nhau.
Lâm Lệ cắn môi, trong lòng tất nhiên biết rõ đáp án, nhưng
cảm giác bị người ta vạch trần thẳng thừng như thế này chẳng vui
vẻ gì, cô rất không thích!!
Không quay đầu cũng không cãi lại, Lâm Lệ cầm túi xách bước
nhanh đi về hướng thang máy. Chu Hàn đi qua, bước đi trầm ổn,
đứng bên cạnh cô, chờ những chữ số trên vách tường thay đổi. Lâm
Lệ không nhìn, chỉ hơi đá đá sàn nhà, tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Chu
Hàn nhàn nhạt mở miệng: “người đàn ông kia chính là người bỏ rơi
cô trong hôn lễ sao?” Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của
anh lại cực kì khẳng định, giống như đó là sự thật, mọi người đều
biết, không cãi lại được. Nghe vậy, động tác trên chân Lâm Lệ dừng
lại, nắm túi xách cũng chặt hơn, không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng
đáp một tiếng “ừ!” Âm thanh nhỏ như muỗi, nhưng thính giác Chu
Hàn không tệ, hẳn là không để hụt mất cô nói cái gì.
“Đinh!!!……”
Rốt cuộc thang máy cũng tới, bên trong không có người, Chu
Hàn bước vào trước, mà bên ngoài thang máy, Lâm Lệ như là vẫn
chưa dứt ra khỏi câu hỏi của Chu Hàn, thẫn thờ đứng đó, không
động đậy.
Khẽ nhíu mày, Chu Hàn lành lạnh hỏi: “không đi vào sao?” lúc
này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh, cất bước đi