chằm chằm cửa phòng làm việc vừa đóng lại, rõ ràng anh cười nói,
nhưng cô có thể cảm giác được thanh âm kia có bao nhiêu bất đắc dĩ
cùng chua xót, đột nhiên có loại cảm giác đau lòng nói không nên
lời, cũng không biết cho mình hay là cho anh, cũng có thể vì bọn họ
trải qua giống nhau, cùng khổ sở giống nhau. Đồng bệnh tương liên,
đúng vây a, đúng là đồng bệnh tương liên, có những kinh nghiệm
giống nhau mới có thể có nhận thức tương đồng.
Nếu tính ra, anh còn thảm hơn mình. Anh cùng mẹ Tiểu Bân là
thanh mai trúc mã, với tính cách của anh, vì yêu mà không tiếc phản
bội bạn thân cũng muốn cùng cô ta ở chung một chỗ, hẳn là đã yêu
sâu đậm đến không thể thoát ra. Cho nên mới có quyết tâm đưa cô
ta ra nước ngoài như thế.
Tình cảm và tình yêu đòi hỏi sự tích lũy và lắng đọng của thời
gian, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cũng không
phải nói hôm nay thích ngày mai có thể mở miệng nói yêu. Nếu
mình dùng 10 năm để yêu Trình Tường, coi Trình Tường là toàn bộ
cuộc sống của mình, vậy anh là dùng mười mấy năm để yêu một
người phụ nữ, không tiếc vì cô ta mà có thể buông tha tất cả. Bị
thương, sợ ràng so với mình anh còn bị tổn thương sâu hơn, nặng
hơn nhiều. Khẽ thở dài trong lòng, xoay người trở về chỗ ngồi của
mình, mở máy tính, đem túi xách vào ngăn kéo dưới bàn làm việc,
còn suy nghĩ quanh quẩn chủ đề vừa rồi.
Muốn tra cứu công việc hôm nay, đến khi mở ra lịch làm việc
ra mới nhớ tới hôm qua mình không đi làm, thật là không theo kịp
việc hôm nay. Đứng dậy chuẩn bị gõ cửa đi vào, hỏi anh sắp xếp lịch
trình hôm này, có văn kiện giấy tờ nào quan trọng muốn cô làm
không. Mới đi tới trước cửa phòng làm việc, chuẩn bị đẩy cửa vào,
lại nhớ bóng lưng cô đơn vừa rồi, lắc đầu, xoay người đi phòng giải
khát, rót cho anh cốc cà phê, lúc này mới bưng cà phê gõ cửa.
“Đi vào” Thanh âm Chu Hàn ở bên trong vọng tới, thanh âm
vẫn trầm thấp, lạnh nhạt. Lâm Lệ đẩy cửa đi vào, thấy Chu Hàn
đang thu dọn tài liệu, giấy tờ cho vào cặp công văn, bộ dạng chuẩn
bị rời đi. Bưng cà phê tiến lên, hỏi: “anh chuẩn bị đi ra ngoài?”. Chu
Hàn gương mắt nhìn cô một cái, chỉ nhẹ giọng đáp: “ừ” Động tác
trên tay không ngừng lại, bỏ một phần văn kiện, giấy tờ thu thập