xong vào túi, cầm điện thoại di động bên cạnh gọi cho Từ trợ lý “Từ
trợ lý, liên lạc với khách hàng xong chưa?”
“Vâng, liên lạc được rồi, bọn họ đồng ý chuyển sang sáng
sớm” Từ trợ lý ở bên kia điện thoại lưu loát trả lời.
“Tốt, ở bãi đỗ xe chờ tôi, tôi lập tức đến ngay” Cúp điên thoại,
Chu Hàn cầm túi chuẩn bị rời đi.
Thấy Chu Hàn muốn đi, Lâm Lệ mở miệng hỏi: “Cái kia, hôm
nay có giấy tờ gì muốn tôi sửa sang lại không?” Mặc dù cô làm thư
kí có chút không xứng chức, cũng chẳng thể giúp nhiều lắm, nhưng
sửa sang lại giấy tờ bưu kiện gì đó cô cũng có thể đảm nhiệm.
Chu Hàn nhìn cô một cái, tiện tay cầm một phần giấy tờ trên
bàn giao cho cô, nói: “giúp tôi xem phần giấy tờ này, làm bản báo
cáo tóm tắt, ngoài ra trong email có một phần văn kiện, in ra để trên
bàn làm việc cho tôi”.
Lâm lệ gật đầu, cầm lấy giấy tờ bưng cà phê đi theo anh ra khỏi
phòng làm việc, thấy anh sắp vào thang máy, đột nhiên nhớ tới
chiều nay nhà trẻ của tiểu Bân có đại hội thể dục thể thao, liền lên
tiếng gọi lại hắn, “Chờ một chút!”
Chu Hàn quay đầu lại, nhìn cô khẽ nhíu mày, hỏi: “Còn có
chuyện gì?”
Lâm lệ đặt cà phê và giấy tờ trong tay lên trên bàn, chạy chậm
đến bên cạnh anh, nói: “cái kia, cái kia khi nào thì anh quay lại công
ty?” Cô nhìn ra mặc dù tiểu Bân sợ anh, nhưng vẫn thích anh, mỗi
lần thấy anh, ánh mắt đứa bé kia cơ hồ phát sáng, nếu như chiều nay
anh không đến, thằng bé có lẽ sẽ rất thất vọng .
Chu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm cô.
“Đại hội thể dục thể thao chiều nay, anh thật không đi sao?”
Lâm Lệ nhìn anh, hỏi có chút không xác định, nếu như anh khăng
khăng không đi, cô cũng chẳng có cách nào, dù sao anh ta cũng
không thật nghe cô.
Chu Hàn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì,
trực tiếp xoay người vào thang máy.